"you will forever be my always"
Tôi gượng mình ngồi dậy, nhìn ngóng xung quanh. Thâm tâm ngập tràn từng cảm giác lo lắng đến điếng người. Ơ mình có phép thần thông dịch chuyển tức thời được à?
-"Xin chào"
Một giọng nói trầm ấm cất bỗng lên trong không gian ngột ngạt.
Giật mình quay sang bên cạnh. Bấy giờ tôi mới nhận ra trong phòng còn chứa thêm một người khác nữa.
-"Ờ xin chào"
Tôi vuốt ngực, suýt chút nữa là đấm phải người rồi. Từ đâu chui ra một thằng nhóc, không khảo cũng phấn khởi xưng tên.
-"Tớ là Choi Soobin"
-"Tôi là Hwang Yeji?"
Cũng chẳng biết đâu mà lần, cậu nhóc ấy thoáng nhìn vô cùng vui vẻ, hớn ha hớn hở như gặp được món đồ chơi ưng ý. Choi Soobin? Tên hay nhỉ? Mặt câu ta nom trông cứ như con cún ấy.
Cả hai chúng tôi sau đó rơi vào trạng thái tĩnh lặng như đang kẹt lại giữa một khoảng không vô tận. Trong không gian đó hình như chỉ còn đọng lại có mỗi mình nụ cười của thằng nhóc Choi Soobin. Ngượng thật, tôi y chang một con ngốc khó khăn đưa cổ nhìn ngóng mọi nơi, cố gắng tránh nhìn vào người bên cạnh được đến đâu thì tránh.
Thế này là sao? Mình đang làm gì?
Và đây là đâu?
-"Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây?"
Tôi gượng nhìn người đó, thằng nhóc phởn quên đường về ấy. Miệng buột hỏi mấy câu cầu một sự giải thích để mà não còn được hoạt động lại.
-"Và sao tôi lại ở đây?"
Tôi tự cảm thấy mình sao mà ngớ ngẩn, đang yên đang lành lại phá vỡ cái rào cản vô hình ấy. Quả thực là tôi đang hoang mang cực mạnh. Ngày hôm nay căn bản là nó diễn ra quá nhanh, tôi chẳng thể nào bắt kịp được nữa.
Cậu ấy nhìn tôi, rất lâu, rồi tủm tỉm.
-"Chúng ta thật giống nhau. Đó là lý do!"