he walked into my heart like
he's always belong there.Trang mới cuộc đời tôi, chỉ thực sự bắt đầu vào ngày tôi học trở lại.
Phải tả ngày ấy như nào nhỉ? Tôi nặng nhọc cất bước vào trong trường. Muộn mất tiêu hai tiết đầu vì đường đi từ nhà mới đến đây thật quá trừu tượng. Nếu kiến thức luật của tôi có thể giúp tôi đỡ mất điểm trước mặt giảng viên thì thật là tốt.
-"Yeji. Lại đây!"
Con bạn thân thiết đang ngồi lọt thỏm trên những dãy ghế - Shin Yuna vẫy tay gọi như tiền thuê nhà của nó có thể giảm nhờ việc đó. Yuna là gái quê, lên thành phố học. Đừng hiểu lầm, đây không phải là một lời nói xấu. Thực ra quê mà được như nó thì mình cũng sẵn sàng quê ý. Xinh đẹp mới lại giỏi giang hết chỗ nói.
-"Hôm qua Yeji ở đâu mà Yuna gọi mãi không được? Đã thế Yuna còn phải điểm danh hộ Yeji nữa kìa"
Nhỏ trách, tôi chỉ biết cười cười cho đỡ nhục. Chẳng lẽ giờ khoe là mình chuyển đến sát cạnh nhà một thằng nhóc phởn đời mang nhóm máu hiếm nhất quả đất và tôi cũng vậy? Lỡ miệng thế thì có mà bị đặt lên bàn mổ lấy mẫu thí nghiệm ngay chứ lại.
Tôi kéo tay nó ra ngoài trong sự hối hận ăn năn tột cùng, mè nheo mãi.
-"Nhà Yeji bận chút việc ý mà. Yuna đừng giận, hôm nay Yeji bao ăn nhé"
Tôi vén tóc sau mang tai. Cảm nhận được một ánh mắt lo lắng không nguôi người bên cạnh dành tặng mình. Cũng đúng. Có việc mà chẳng thèm báo cũng được quy vào tội trạng phản bạn cũng nên. May mà Yuna dịu dàng như nước, chẳng dám giận tôi bao giờ.
-"Anh ấy. Hôm qua có đến không?"
Chợt nhớ ra việc nào đó, tôi nhẹ giọng quay sang hỏi Yuna. Ôi chúa ơi, máu vàng ròng mà giúp con gặp mới lại nói chuyện được với crush thì con xin vui vẻ chấp nhận luôn nhé! Biết thế tôi đã không đi hiến máu, không nghịch dại là đã được giao lưu với crush rồi.
Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất. Hơn tôi có một tuổi thôi! Hợp phong thuỷ này, đến cả cung hoàng đạo cũng hợp nữa. Mà không hợp thì có làm sao nhỉ? Tôi tự khắc có cách biến chữ 'không' thành chữ 'có'.
Tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh sân trường, tìm hình bóng của ai đó. Là tiết giải lao nên đâu đâu cũng thấy sao mà đông đúc, chật chội vô cùng.
Ôi mèn ơi - anh ấy kìa.
Anh cưỡi con xe phân khối lớn ngầu quá.
-"Anh Yeonjun!"
Tôi vứt liêm sỉ qua một bên mà hét lớn. Chúng tôi học cùng nhau tại một lớp học phụ đạo tiếng anh năm lớp mười hai và hình như đó cũng là khoảng thời gian tôi đổ anh cái rầm. Anh vừa đẹp trai, vừa tài năng.
Và quan trọng nhất, anh là bad boy.
Ôi mẹ ơi, gu tôi đúng là quá mặn thật. Nhưng tôi thích thể loại đào hoa, lắm gái theo để tăng độ cạnh tranh cơ, làm sao bây giờ?
Trái ngược hoàn toàn với ai đó.
-"Cảm ơn anh nhiều nhé! Vì đã mua đồ ăn sáng cho em"
Tôi cố gắng diễn ra một người yếu mềm như nước trong, làm ai bên cạnh suýt sặc nước đến chết. Tôi biết anh thích loại con gái thuỳ mị, nết na nên ngày nào cũng bắt anh ngược xuôi mua cho tôi bánh mỳ bà Kang lót dạ buổi sáng. Nhưng thục nữ thôi cũng chưa đủ nhé! Bạn gái anh cũng phải không kém phần năng động cơ. Tóm lại là phải 'perfect' như anh ý.
-"Ngày nào cũng quên ăn sáng. Hôm qua còn quên đi học. Em muốn ốm lăn quay ra đấy thì mới chịu hả?"
Tôi thề là tim tôi nó nhảy lên như hoá rồ và tôi như sắp khóc đến nơi rồi ý. Chính khuôn miệng đẹp đẽ này của anh buông lời hỏi han, quan tâm tôi kìa.
-"Yuna để ý bạn nhé em!"
Anh véo má bạn tôi, nở nụ cười hiền hiền lãng tử. Thấy thế tôi cũng nghiêng mặt ra chờ đến phần, sao mà anh chẳng bóp bóp?
Tôi nhìn Yuna với ánh mắt ghen tị như muốn nhập hồn vào xác nó để tận hưởng bàn tay ấm áp của anh. Nhưng kệ, được hỏi thăm là đã sướng lắm rồi.
Ngày hôm nay có crush, nên đẹp lắm.
Cậu gầm gừ mãi mới thấy anh họ mình quay lại, chán nản giận hờn các thứ. Kiên nhẫn là thứ cậu đã được rèn luyện từ khi mới sinh, nhưng sao mà đối với anh ta thì khó thế.
-"Anh cứ đi motor của em thế này, người ta lại hiểu nhầm cho. Good mà cứ muốn biến mình bad cơ"
-"Thì người ta làm gì có phương tiện giao thông nào khác đâu. Với lại Soobin cũng đâu có được lái xe riêng. Lỡ bị thương thì lấy mặt ra mà truyền à?"
Yeonjun gãi đầu, cũng lấy làm áy náy. Phần ăn vừa rồi anh cố tình mua thừa cho cô bé bạn thân của Yeji mà quên mất chưa đưa, thật chán đời quá. Chẳng nghĩ được lý do gì để quay lại nhét vào tay người con gái ấy nữa, anh đành tống hết vào mồm thằng em họ ẩm ương.
-"May mắn cho anh là soulmate của em học ở đây đấy!"
Cậu ngước mắt lên nhìn biển trường 'Đại học Luật'. Chẳng hiểu sao mà bỗng dưng con tim rung đập liên hồi.