02.

1.2K 123 0
                                    

Nayeon đã có mặt trước nhà Sana sớm năm phút. Nàng không hiểu vì sao tự nhiên bản thân lại căng thẳng đến lạ. Con bé đâu phải ai xa lạ với Nayeon cơ chứ. Nhưng cảm giác lo lắng cứ cồn cào ruột gan nàng mãi. Nayeon sắp đưa Sana đi hẹn hò và sự bồn chồn kia thì cứ ngày một dâng cao.

Đây không phải là buổi hẹn hò chính thức, nhưng gần như vậy.

Đây là buổi luyện tập, nhưng nó không mang cảm giác gì là luyện tập cả.

Nó giống buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai hơn.

Mồ hôi thi nhau túa ra, cái suy nghĩ sợ mình nói năng lắp bắp rồi làm hỏng chuyện, sự thiếu kiên nhẫn, sự xấu hổ cứ vây lấy Nayeon.

Hiện giờ lòng Nayeon cứ cuồn cuộn sóng. Nhưng họ Im càng rối bời hơn khi nhìn thấy Sana tiến lại gần trong chiếc váy đen hở vai dài đến đầu gối. Hơi thở Nayeon dồn dập khi nàng ngước lên, ngắm nhìn mái tóc dài của em óng ánh như dải lụa.

Nayeon gần như quên mất việc mở cửa cho Sana. Chỉ khi em tiến đến chào thì nàng mới hoàn hồn. Chúa ơi, mới buổi hẹn hò (giả) thế này thôi đã khiến Nayeon như vậy rồi, nàng tự hỏi liệu bản thân có sống sót nổi sau một tuần ở cùng Sana không nữa.

"Vậy giờ chúng ta đi ăn đồ Hàn phải không?" - Sana vừa nói vừa cài dây an toàn.

Đúng là Nayeon đã quên thắt dây an toàn giúp Sana vì nàng vẫn còn chếnh choáng trước vẻ đẹp của em. Mọi người đâu thể trách nàng được phải không?

"Tất nhiên rồi. Buổi hẹn hò sẽ chẳng ra sao nếu chị bỏ qua sở thích của em." - Nayeon cười khúc khích còn Sana thì khẽ đỏ mặt. - "Em có lạnh không? Có muốn chị tăng nhiệt độ lên không?"

"Nayeon, em ổn mà. Giờ em chỉ đói thôi." - Sana giúp nàng gạt bỏ lo lắng sang một bên.

Nayeon khởi động xe, bắt đầu chạy đến địa điểm ăn tối. như một lẽ tự nhiên, nàng lồng tay mình vào tay em, siết chặt.

Sana bên này càng đỏ mặt hơn trước sự ngọt ngào mà Nayeon mang đến. Em chợt thấy cái lạnh của mùa đông đã bị xua tan đi bởi sự ấm áp của người em thương. Sana dùng tay còn lại quạt lên mặt mình cho bớt đỏ, hi vọng rằng Nayeon sẽ không để ý hành động này.

"Em ổn chứ?" - Nayeon hỏi trong lúc lái xe, đưa bàn tay đang nắm chặt tay Sana lên.

Mặc kệ việc hai má đang nóng bừng và cổ họng chẳng thể thốt thành lời, Sana gật đầu, và em cảm thấy cái nắm tay được Nayeon khẽ siết chặt hơn nữa.

Cả tối ấy, nụ cười của Sana chưa bao giờ vụt tắt.

****

Cả đêm hôm nay Sana bị Nayeon làm cho choáng ngợp suốt thôi. Nàng rất giỏi trong việc trò chuyện và giữ lửa chúng. Việc Nayeon lâu lâu lại thả thính càng khiến em yêu nàng nhiều hơn.

Sana vô cùng yêu cái cách Nayeon nói liến thoắng về điều mà nàng thích, tỉ như ca sĩ mà Nayeon hâm mộ chẳng hạn. Em cũng thấy Nayeon thật đáng yêu khi nàng phụng phịu kể về thứ mình không ưa, chân gà là một ví dụ.

Sana rất vui khi thấy Nayeon có thể là chính mình khi ở cùng em. Càng nghe nhiều, em lại càng thêm yêu những điều nhỏ xíu đến từ nàng.

trans | The Best Thing I Ever Did, SanayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ