05.

1.2K 106 1
                                    

Sana tỉnh dậy với sự ấm áp bao bọc quanh mình. Ấm quá, như thể em đang nằm trong kén vậy.

Có bàn tay ai đó đang đặt lên eo Sana khiến em suýt nữa thì hét lên.

Em chậm chạp mở mắt, phát hiện ra bản thân đang nằm trong lòng Nayeon, đầu tựa vào ngực nàng. Sana có thể nghe thấy rõ tiếng tim nàng đập từng hồi. Cái ôm ở eo bỗng dưng được siết chặt hơn, Nayeon tiến lại gần, cằm đặt lên đỉnh đầu em.

Sana thầm cảm ơn thần may mắn đã phù hộ mình. Tim em như muốn vọt ra khỏi lồng ngực cũng chỉ vì Nayeon đang say giấc cạnh bên lúc này. Sana cố gắng cách mấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay người kia, trái lại em còn bị kéo sát lại nàng hơn. Thật muốn khóc quá. Ở gần nàng thế này thật hại con tim bé nhỏ của em biết bao.

Thế là Sana đành từ bỏ việc thoát khỏi cái ôm của ai kia. Hai mắt em cũng dần khép lại.

Khi Sana tỉnh giấc lần nữa thì em phát hiện người đã không còn ở đây, thay vào đó em đang ôm chiếc gối của nàng.

Sana nghe thấy tiếng dây đàn guitar vang lên đâu đó, điều này khiến em tò mò lần theo âm thanh vừa phát ra. Em bắt gặp hình ảnh chị thỏ đang ngân nga hát với cây đàn guitar trên tay. Phải gần hết bài thì Nayeon mới nhận ra sự xuất hiện của người yêu khiến nàng bối rối đến mức suýt đánh rơi cả cây đàn.

"Chị làm em thức giấc sao, xin lỗi nhé." - Nayeon khi này đã ngừng gẩy đàn.

Sana chỉ khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh nàng, "Chị cứ tiếp tục đi. Chị đàn hay lắm. Em không biết là chị có học đàn guitar đấy."

Nayeon xoa gáy cười ngại ngùng. Nhưng nàng bỗng để ý thấy Sana đang run lên vì lạnh và điều này khiến Nayeon vô cùng không hài lòng vì em lại quên mặc áo khoác. Chị thỏ mau chóng kéo em vào chăn với mình để giữ ấm cho cả hai.

"Em không nên quên áo khoác vậy chứ." - Nayeon phồng má thổi phù phù vào tay sana để làm ấm chúng.

Hành động thế này là quá thân mật rồi. Em chưa bao giờ tưởng tượng nổi Nayeon có thể ngọt ngào đến thế.

"Chị đang cố đánh trống lảng về việc chơi guitar đó hử?" - Nayeon bị Sana bắt thóp chỉ biết rên rỉ.

"Chỉ là sở thích khi rảnh rỗi thôi." - Nayeon ngước mặt lên nhìn Sana. Em với hai mắt long lanh như một chú cún con khiến nàng đầu hàng ngay lập tức - "Được rồi, em muốn nghe gì nào?"

Sana trao cho Nayeon nụ cười thật rạng rỡ. Em rất trân trọng sự nỗ lực của nàng. Và khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, ánh mắt Sana chưa phút giây nào rời khỏi người con gái em thầm thương.

Một lúc sau thì ba mẹ Im bất ngờ ghé thăm với mục đích muốn rủ hai người sang ăn tối. Nhưng chứng kiến cảnh tượng hai đứa nhỏ đang đàn hát giữa tiết trời lạnh giá thế này khiến mẹ Im có chút lưỡng lự không biết nên gọi hay thôi. Cuối cùng, mẹ đã quyết định nhắn tin cho Nayeon để thông báo. (và trong tin nhắn cũng có mắng nàng vì đã để Sana ngoài trời tuyết quá lâu!)

****

Tiếng cười nói vang vọng khắp căn bếp khi câu chuyện về em bé Nayeon năm xưa được tiết lộ nhiều hơn. Nàng chẳng thèm đôi co nữa mà chỉ để ba mẹ ngồi kể hết mấy chuyện thời thơ ấu của mình cho em người yêu nghe. Nụ cười của em vẫn luôn nở rộ trên môi và điều ấy khiến Nayeon rất vui vì Sana cảm thấy thoải mái với gia đình nàng. Họ Im đã từng khá lo lắng không biết Sana sẽ phản ứng ra sao trước ba mẹ nàng - ba mẹ Im là những con người thể hiện tình yêu thương của mình cực kì dữ dội. Nhưng có lẽ nàng đã lo xa rồi, căn bản Sana thích nghi với chuyện này rất tốt.

trans | The Best Thing I Ever Did, SanayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ