04.

1.1K 119 2
                                    

Nayeon cảm thấy cơn lo lắng lại ập đến lần nữa ngay khi nàng vừa bước chân ra khỏi cửa vào buổi sáng sớm giá lạnh hôm sau. Họ Im đang cố tìm kiếm nguồn động lực nhưng hôm qua Jihyo đã tặng nàng một bài diễn văn động viên rồi còn đâu. Nàng thật sự hi vọng chuyến nghỉ dưỡng sắp tới với gia đình sẽ suôn sẻ.

Nayeon thầm cầu nguyện cho nàng và Sana sẽ thành công trót lọt phi vụ này. Nàng có niềm tin vào Sana, nhưng với bản thân thì không. Nayeon sợ biểu hiện của mình sẽ khiến kế hoạch bị lộ tẩy mất.

Lúc Nayeon đến nơi đã thấy Sana đứng đợi mình trước cửa nhà với balo Mickey Mouse sau lưng. Nàng đã suýt cười thành tiếng vì cái này thật đúng chất Sana-chan nha.

Những ngón tay Sana nhẹ nhàng lồng vào ngón tay nàng, siết chặt. Em gửi đến nàng nụ cười động viên, "Chị sẽ ổn mà. Chuyện này sẽ ổn thôi."

Em đã không buông tay nàng trong suốt chặng đường lái xe đến sân bay.

Và cả trên máy bay nữa.

Nayeon đã ngủ từ lúc nào và đầu nàng thì dụi khẽ vào cổ em. Cô tiếp viên hàng không đã đem chăn đến cho Sana và em đắp lên người nàng một cách cẩn thận nhất có thể. Sana khẽ cười khi nhìn con thỏ ba tuổi đang ngáy khò khò trên vai mình, rồi nhìn xuống bàn tay đan chặt của cả hai. Sau đó em lại trở về với màn hình đang chiếu bộ phim quen thuộc.

Chỉ khi hạ cánh, Sana và Nayeon mới chịu buông tay nhau, và cả hai hối hận ngay lập tức. Thời tiết bên ngoài quá lạnh còn hơi ấm nơi bàn tay họ thì đã không còn. Chiếc khăn len màu xám tro quanh cổ Nayeon đủ để giúp nàng ngăn những đợt gió lạnh đột ngột tràn về phía mình, nhưng nhìn thấy hai má đỏ ửng lên vì lạnh của Sana làm nàng thấy tội lỗi quá.

Nayeon lấy khăn mình quàng vào cổ em nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng đã thấy má em còn đỏ hơn nhưng Nayeon chỉ nhắm mắt cho qua, thay vào đó nàng đặt vào tay em một túi sưởi ấm. Sana định mở miệng nói gì đó nhưng thấy cái lắc đầu của Nayeon thì lại thôi. Nàng khẽ nắm tay em trong lúc cả hai đứng đợi taxi.

May thay chỉ mất vài phút để taxi đến đón hai người. Nhiệt độ trong xe được bật đến mức cao nhất đủ giúp họ giữ ấm.

Tay của cả hai vẫn lồng khít vào nhau.

Sana bắt đầu trở nên lo lắng và Nayeon cũng cảm nhận được điều đó. Nàng siết chặt lấy cái nắm tay, xoa nhẹ lên tay em như một lời động viên rằng còn có chị cùng em.

****

"Ah, con hẳn là Sana! Rất vui được gặp con! Chắc Sana lạnh lắm, mau vào đây với bác. Bác sẽ pha một ly sô cô la nóng cho con nhé. Công thức bí mật đấy. Vào đây nào." - Mẹ Im hào hứng kéo em đi mất.

Ba Im cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện kia. Nayeon chỉ biết nàng sẽ phải làm gì đó để cứu em.

Nayeon tự mình đem đống hành lý vào nhà. Nàng để chúng bên cửa vì dù sao lát nữa hai người họ cũng sẽ dọn về một căn nhà bên hồ. Khi Nayeon quay lại căn bếp thì thấy Sana vẫn đang say sưa trò chuyện cùng mẹ với ly sô cô la nóng hổi trên tay. Hai người vẫn mải miết nói cười và nàng bên cạnh vẫn chưa theo kịp câu chuyện.

trans | The Best Thing I Ever Did, SanayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ