Ngày hôm sau trời bắt đầu có tuyết.
Điều này khiến Sana cực kì phấn khích vì đây là lần đầu tiên em được tận mắt ngắm tuyết rơi. Sana háo hức như đứa trẻ khi em thức giấc vào sáng hôm sau, cố lay người bên cạnh dậy thật mau. Nayeon lúc ấy chỉ muốn mắng kẻ nào đã phá hỏng giấc ngủ xinh đẹp của mình nhưng khi nàng mở mắt, nhìn thấy em cùng nụ cười tít mắt đang chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cơn giận của nàng lập tức chuyển hoá thành cưng chiều.
Đây là lần thứ ba Nayeon được ngắm nhìn Sana vui vẻ đến thế. Em như vậy cũng khiến nàng vui lây. Bây giờ Nayeon đã tin nụ cười của em thật sự có sức công phá lớn rồi.
Sana đã gần như chạy ào ra ngoài trời nhưng Nayeon vẫn nhanh hơn em một bước. Nàng nhanh chóng túm cái nón áo khoác của em lại.
"Em sẽ không ra ngoài với bộ dạng thế này!" - Nayeon chỉ vào bộ quần áo Sana đang mặc, chúng quá mỏng để giúp em giữ ấm khi ra trời tuyết.
Thế là Nayeon mặc thêm cho Sana ba lớp áo khoác, một cái khăn quàng cổ đan bằng len to sụ và một cái nón beanie.
Sana có cảm giác như em chẳng thể nào di chuyển nổi nữa và mắt em mở to hơn bao giờ hết khi thấy cái áo khoác thứ tư đang tiến về phía mình.
"Em chỉ ra ngay trước nhà thôi mà! Nayeon-ah, không phải là em sẽ đi cắm trại trên núi hay gì đâu."
"Đây là áo khoác của chị, ngốc." - Nayeon cười trêu chọc khiến Sana đỏ mặt.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, Sana đã lập tức biến mất khỏi vị trí cạnh Nayeon. Em chạy vòng quanh chơi đùa trên nền tuyết dày. Nayeon bên này không bỏ lỡ việc chụp lại những khoảnh khắc ấy.
"Chị mới vừa chụp ảnh em đó hả?" - Sana hỏi khi Nayeon đang tản bộ về phía em.
"Nếu chị làm thế thì sana định làm gì?" - nàng trêu.
"Thật không công bằng! Em cũng muốn chụp hình chị!" - Sana giận dỗi, cố gắng với lấy điện thoại của Nayeon.
Sana lẫn Nayeon đều nghe thấy tiếng gia đình Im đang di chuyển dần ra ngoài nhưng cả hai quá bận rộn chơi đùa với nhau để chú ý đến họ.
Và rồi cả hai bị mất thăng bằng.
Nayeon ngã xuống nền tuyết còn Sana thì ngã đè lên người nàng. Nayeon có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của lớp tuyết cứng ngắc đang len lỏi vào áo khoác mình nhưng việc Sana gần sát bên như vậy đã xua đi hết cơn lạnh buốt kia.
Nàng nghĩ Sana thật sự quá đỗi xinh đẹp, nhất là khi em vui vẻ thế này. Mắt nàng lướt xuống môi em và Nayeon phát hiện ra Sana cũng đang làm thế với mình. Nayeon hỏi em qua ánh mắt và Sana khẽ gật đầu đồng ý. Nàng liền không ngần ngại mà kéo em xuống để môi hai người chạm nhau. Tay Sana vòng qua eo người thương, kéo khoảng cách vốn đã sát nay càng sít sao hơn.
Lần này Nayeon lại là người muốn chiếc hôn kéo dài hơn khi Sana dứt ra. Nàng vẫn còn muốn thưởng thức đôi môi ngọt ngào kia. Đang mơ mộng thì Nayeon liền bị ăn ngay một quả banh tuyết vào mặt, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Sana khi nàng đang cố đứng dậy đuổi theo em.
Sana bỗng dừng bước, em xoay người bắt trọn khoảnh khắc của Nayeon vào ống kính. Chắc em đã nhân cơ hội việc đánh lạc hướng Nayeon mà lấy điện thoại đây mà.
Nayeon đã nặn một quả banh tuyết thật to ném vào người Sana và nhận được tiếng la oai oái của em. Mặc dù trên người mặc tận ba lớp áo dày nhưng Sana vẫn cảm nhận được cái lạnh rét buốt của mùa đông. Em còn chẳng có thời gian hồi sức khi Nayeon lại ném một quả banh khác về phía mình. Thế là chú sóc Minatozaki đành phải chạy trốn khỏi sự tấn công của chị thỏ họ Im. Khi Sana nhắm chừng mình đã chạy đủ xa, lúc này em mới cúi xuống nặn một quả banh tuyết thật to.
Dù Sana là người khởi xướng trò chơi này nhưng em không thể thua Nayeon được.
****
Sana là người đầu tiên đòi đình chiến, em không thể đấu lại Nayeon vì người kia khoẻ quá. Mẹ Im đã mang hai đứa nhỏ nghịch ngợm này vào nhà và lôi hai đứa xuống phòng ăn ngay sau khi Sanayeon thay đồ xong.
Nayeon vẫn nhớ rằng mình chưa tặng em món quà giáng sinh nào. Nàng có quà sinh nhật cho em rồi, nhưng vẫn cần một món quà khác để đặt dưới cây thông noel vào đêm mai. Họ Im phân vân không biết nên tặng quà cho Sana vào buổi sáng của lễ giáng sinh hay đặt quà dưới cây thông vào đêm hôm trước. Nayeon thật sự không muốn đưa chúng trước mặt gia đình nàng đâu.
"Unnie, em nên đưa quà cho Sana vào sáng ngày giáng sinh hay nên đặt nó dưới cây thông bây giờ?" - Im nhỏ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Im lớn.
"Hmm...Chị nghĩ là họ hàng sẽ sang vào sáng hôm đó. Em có chắc là em muốn đưa quà cho bạn gái trước mặt tất cả mọi người không?" - Im lớn ngay lập tức giải quyết trọn vẹn vấn đề của Im nhỏ.
"Mà chị giữ chân Sana giúp em được không? Em cần ra phố mua quà cho em ấy."
Yoona nhướng mày rồi cũng gật đầu đồng ý. Nayeon ngay lập tức chạy đi báo với Sana rằng nàng sẽ ra ngoài một lát.
Tất nhiên em rất muốn đi cùng nhưng Nayeon lại không thể làm vậy được. Vì như thế thì kế hoạch sẽ bại lộ hết.
"Chúng ta đi khám phá mấy tấm ảnh lúc bé tí của Nayeon thôi nào–Nayeon sẽ không lột được da chị khi con bé ấy không có ở đây đâu." - Yoona mau chóng nhảy vào giải vây giúp Nayeon.
Im ba tuổi lén lút làm khẩu hình miệng cảm ơn chị lớn khi nàng thấy hai mắt Sana sáng lên vì phấn khích. Nayeon nhanh chóng tiến ra phía cửa, nhưng vừa vặn tay nắm cửa thì nàng bỗng khựng lại, quay trở ngược vào phòng và đặt lên môi Sana một nụ hôn rồi mới thật sự chịu rời khỏi nhà. Nayeon biết ngay là bản thân quên gì đó mà.
Sau hơn hai tiếng đắn đo suy nghĩ, Nayeon quyết định chọn một chiếc vòng tay bạc với thiết kế đơn giản làm quà. Hi vọng Sana sẽ thích sự chọn lựa này.
****
Nayeon cách một tiếng lại hôn Sana một lần. Hai người cứ quấn lấy nhau không rời. Nayeon trong vô thức kéo người yêu bé nhỏ vào lòng mình. Nàng vô thức ôm em. Nàng vô thức hôn lấy môi mềm của em. Nó tựa như phản xạ của Nayeon vậy.
Nhìn thấy Sana là Nayeon sẽ hôn.
Nhìn thấy Sana là Nayeon sẽ ôm.
Trái tim bé nhỏ của Sana không chịu nổi sự ngọt ngào quá lớn này. Em bị làm cho choáng ngợp nhưng sana thích lắm. Đứa nhỏ Minatozaki ước gì điều tuyệt vời này đừng bao giờ kết thúc. Vì em thật sự chưa muốn buông bỏ một chút nào.
to be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | The Best Thing I Ever Did, Sanayeon
Fanficauthor: twicetastic link to original fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1381031/the-best-thing-i-ever-did