Phần 19

247 11 0
                                    

Sau khi ăn xong,Tuệ Nghi và Tuấn Khải cùng nhau đi ra ngoài đi dạo,cô liền nói:
Quả thật quê hương mình rất đẹp lại còn yên tĩnh nữa
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Cũng đúng,anh đã 4 năm không về Trùng Khánh rồi
Tuệ Nghi tròn mắt nói:
4 năm????lâu vậy sao?
Tuấn Khải gật gật nói:
2 năm du học và 2 năm làm ca sĩ,tính luôn năm nay là anh đã 3 năm làm ca sĩ rồi
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Vừa mới làm ca sĩ mà nổi như cồn thì quả thật rất rất hiếm
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
2năm du học đó anh cũng làm thực tập sinh,ngoài giờ học thì luyện vũ đạo,tập thanh nhạc và hát rong ở ngoài đường phố nữa cho nên khi vừa trở về Trung Quốc đã được làm ca sĩ chính thức,còn em?sao lại vào công ty của anh?không lẽ biết anh trong đây nên vào?
Tuệ Nghi "hức" một tiếng rồi nói:
Nếu như em biết anh trong đây thì em đã không vào rồi,em vào công ty này là vì em thấy họ đăng tin tuyển chọn stylist cho nghệ sĩ cho nên em muốn vào nhưng không ngờ cái cô Tiểu Dung trợ lý cũ của anh nghỉ việc nên họ đẩy em sang làm trợ lý của anh
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Vậy sao em không từ chối?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Em lúc đó là người cần công việc ổn định để có thể sinh sống tại Bắc Kinh,những chỗ cũ em từng làm khi hồi học ở sinh viên cũng chỉ là bán trà sữa,giao trà sữa nhưng được một thời gian thôi,cho nên em quyết định khi rời mái ấm nhà trường phải tìm một công việc lâu dài,có thể chưa có kinh nghiệm nhưng từ từ rồi cũng quen
Tuấn Khải cười chọc nói:
Vậy lúc đó em có biết em sẽ là trợ lý của anh không?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Đương nhiên là không,họ chỉ nói Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải chứ chưa hề cho em biết mặt của anh,gửi mỗi cái địa chỉ nhà và nói là anh vô cùng khó tính,em ban đầu cũng hơi nghi nghi là anh nhưng em nghĩ lại một công tử như anh chắc chắn phải quay về làm tổng tài,hơn nữa em làm sao biết anh sẽ trở thành đại minh tinh chứ,không ngờ...
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Không ngờ gì chứ?em đang làm một công việc mà hàng triệu cô gái đang mong muốn đó
Tuệ Nghi chóng nạnh nói:
Đó là vì họ chưa biết anh khó hầu hạ như thế nào,nếu biết rồi em tin chưa có ai làm hơn em đâu
Tuấn Khải cười gian nói:
Em tự tin như vậy sao?
Tuệ Nghi hất mặt nói:
Đương nhiên,em nghe Trần tổng nói anh 2 năm đã thay 20 mấy trợ lý và quản lý rồi,đa số mấy cô gái đó đều không làm quá 2 tháng,em được 7 tháng đương nhiên phải hơn họ rồi
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Trần Ngọc Ly sao có thể nói anh khó nghe đến như vậy chứ?
Tuệ Nghi chóng nạnh,nghiêng đầu về phía anh nói:
Vậy anh có chỗ nào không khó coi không mà mong Trần tổng không nói anh khó nghe?
Tuấn Khải thở dài ngước lên bầu trời nói:
Thật ra cũng không phải anh khó khăn nhưng là vì công việc của anh khó khăn,anh cần một cô trợ lý chuyên nghiệp,yêu cầu của anh khá cao khi làm việc chung vì vậy nếu không làm được thì anh đương nhiên phải mắng chửi họ rồi
Tuệ Nghi chu môi nói:
Dù sao...em thấy....mắng người như vậy...hình như cũng không tốt
Tuấn Khải cau mặt nói:
Thôi bỏ đi,đừng nói đến vấn đề này nữa
Tuệ Nghi cười trừ rồi gật gật đầu,cô nhìn từ xa liền nói:
Í Khải ca,anh xem có phải là anh Vương Nguyên và An Vy không kìa
Tuấn Khải cũng quay sang nhìn thì thấy An Vy đang lôi kéo Vương Nguyên đi hóng gió,đúng lúc An Vy cũng ngước lên liền thấy Tuấn Khải và Tuệ Nghi,cô gọi to:
Khải ca,Tiểu Nghi
Rồi cô chạy tung tăng lại chỗ Tuấn Khải và Tuệ Nghi,bỏ mặc luôn cả Vương Nguyên,Vương Nguyên cũng vì tiếng gọi của An Vy mà ngước đầu lên nhìn,Tuấn Khải thấy An Vy chạy lại liền vui vẻ nói:
Tiểu Vy,sao em và Tiểu Nguyên ở đây?
An Vy chu môi nói:
Đây là quê hương của bọn em mà
Tuệ Nghi cười vui vẻ nói:
Ý Khải ca là hai người đang đi đâu?sao lại ở chỗ này?
An Vy gãi đầu nói:
À vậy ư?em hiểu lầm ý của anh rồi,xin lỗi nhé Khải ca...em với Nguyên ca đi dạo nhưng anh ấy không chịu đi suốt ngày bấm điện thoại rồi nhốt mình trong phòng,ăn uống cũng ít xịt cho nên là hôm nay em quyết định kéo anh ấy đi cho bằng được
Đúng lúc Vương Nguyên đi lại,Tuệ Nghi lo lắng hỏi:
Anh không sao chứ?
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Không sao,An Vy em đừng có bêu xấu anh như vậy chứ
An Vy chu môi nói:
Em nói không đúng sao,cô hai lo cho anh sắp điên luôn rồi kìa
Tuệ Nghi quan tâm nói:
Anh là ca sĩ phải ăn uống điều độ đừng có mà lười biếng như vậy chứ,hơn nữa cũng phải nghỉ ngơi thật tốt vào
Vương Nguyên nghe thấy cô quan tâm mình mà trong lòng anh cảm thấy khá vui vẻ và hạnh phúc,anh vui vẻ trả lời:
Anh biết rồi,cảm ơn em
Tuấn Khải lẩm bẩm nói:
Cậu ta 21 tuổi đầu rồi còn cần em chăm sóc sao?
Tuệ Nghi nghe được liền quay sang nói:
Thế anh 22 tuổi đầu rồi vẫn bỏ bữa như thường đấy thôi
Tuấn Khải bất ngờ nói:
Anh..anh...thôi không cãi với em nữa,anh đi trước
An Vy chạy theo nói:
Ế Khải ca đợi em đi chung với,em đang muốn có người đi dạo cùng đây
Rồi cô chạy theo Tuấn Khải,Tuệ Nghi và Vương Nguyên cũng nhìn nhau cười rồi cùng nhau đi sau Tuấn Khải và An Vy
Thấy bầu không khí im lặng,Vương Nguyên liền nói:
Tuệ Nghi này,sao hôm bữa về quê em lại không về cùng Khải ca???
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Ban đầu vốn là em tính đi xe buýt về cho dễ ngủ,anh Thiên Tỉ đưa em đến bến xe sau đó được một lúc Khải ca chạy lại bằng xe moto sau đó đưa em về luôn
Vương Nguyên thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi kể về việc đi chung với Tuấn Khải mà trong lòng anh có chút đau nhói,anh liền nói:
Hình như lúc đó anh đã sai khi không về cùng em rồi
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không sao,Khải ca đưa em về cũng được mà
Vương Nguyên càng nghe càng không chịu được liền nói:
Nếu như anh bỏ hết sự nghiệp để đến với em thì sao?em có chấp nhận anh thêm một lần nữa không?
Tuệ Nghi quay sang anh nói:
Ý anh là...
Vương Nguyên buồn bã nói:
Anh không biết sao lúc đó bản thân lại từ chối em nữa,anh chỉ biết là anh yêu em rất nhiều,nhiều lần dặn lòng bản thân là từ bỏ em vì sự nghiệp nhưng anh nhận ra mình không thể làm được điều đó,anh cần em,em có thể làm bạn gái của anh không?
Tuệ Nghi nhìn Vương Nguyên xong quay mặt sang chỗ khác nói:
Em...
Vương Nguyên liền kéo Tuệ Nghi lại sát gần mình,anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu đậm,ban đầu cô còn nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn đó,nhưng bỗng dưng lúc sau cô lại đẩy anh ra rồi nói:
Nguyên ca,em xin lỗi,em cần thời gian để chấp nhận những việc này
Rồi cô liền bỏ chạy đi,đúng lúc đó Tuấn Khải cũng đứng sau góc cây thấy hết mọi việc,An Vy thì chạy đi mua đồ ăn nên không biết những việc này,chỉ còn mỗi Vương Nguyên,anh thầm nghĩ "Tuệ Nghi,anh sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu,trừ khi là em chết đi nếu không dù em có ai bên cạnh anh đều sẽ cướp em về từ tay họ,kể cả Vương Tuấn Khải"

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ