Phần 27

276 10 0
                                    

*1 tuần sau
Hôm nay Tuệ Nghi trở về nhà Tuấn Khải để thu dọn đồ đạc của mình,vì không còn là quản lý của anh nên cô không biết lịch diễn của anh ra sao???như thế nào???cô lấy thẻ dự phòng của nhà anh để mở cửa,đúng lúc Tuấn Khải cũng đang đứng ở phía cửa đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy Tuệ Nghi,anh ngạc nhiên và cô cũng ngạc nhiên,vì cô dự tính là chỉ về trong âm thầm thu dọn đồ đạc đi sau đó trả lại thẻ nhà cho anh,Tuấn Khải thấy Tuệ Nghi trong lòng vui sướng biết bao,anh ôm cô vừa khóc vừa cười nói:
Lý Tuệ Nghi,1 tuần nay em đi đâu vậy hả???em có biết là anh tìm em sắp điên luôn rồi không???
Tuệ Nghi cười mỉm rồi nhẹ nhàng đẩy Tuấn Khải ra nói:
Em có công việc cá nhân nên là 1 tuần nay vắng mặt,hôm nay em đến không có mục đích gì khác chỉ để lấy đồ của em rồi trả thẻ phòng lại cho anh
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Anh không đồng ý,em chưa được sự cho phép của anh ai cho em nghỉ việc
Tuệ Nghi lạnh lùng trả lời:
Xin việc là tình nguyện của em và sự chấp nhận của anh nhưng nghỉ việc thì chỉ cần một mình em là đủ rồi,hơn nữa đơn xin nghỉ việc của em cũng đã được Trần tổng phê duyệt cho nên là....tạm biệt anh
Rồi cô đi vào trong thu xếp hành lý của mình,Tuấn Khải cũng đi theo cô,anh kéo tay cô lại nói:
Lý Tuệ Nghi,em nỡ rời xa anh như vậy sao???em không thấy có lỗi với anh hả???làm việc với nhau hơn 1 năm trời chẳng lẽ một tí xíu tình cảm em cũng không có với anh sao
Tuệ Nghi cứng đờ trước câu hỏi của Tuấn Khải,phải đúng là cô từng thích anh bởi vì trong lúc cô đau khổ nhất anh lại ở bên cạnh cô,nhưng khi cô quen Vương Nguyên thì tình cảm giành cho anh đã không còn là tình cảm nam nữ mà là tình cảm anh em,và cho đến bây giờ khi cô chia tay Vương Nguyên rồi cô cũng không biết thứ tình cảm hiện giờ cô giành cho anh là gì nữa,Tuệ Nghi hít thở thật sâu nói:
Tiểu Khải,bây giờ Dĩnh Dĩnh đã là trợ lý của anh rồi cho nên là em cũng hết chức trách,anh ở lại ráng làm một ca sĩ cho tốt thật tốt nha
Rồi cô lặng lẽ lên phòng thu dọn đồ đạc của mình,Tuấn Khải đứng đó như chết đứng,anh nhìn cô lặng lẽ gom vali đi xuống,Tuệ Nghi đưa lại thẻ phòng cho anh rồi nói:
Trả cho anh
Cô đưa thẻ phòng cho anh,lúc này Tuấn Khải có hơi rưng rưng nước mắt,anh quay mặt sang chỗ khác rồi nói:
Để trên bàn hộ anh
Tuệ Nghi gật đầu nói:
Được
Rồi cô để trên bàn rồi nói:
Tạm biệt
Đi gần tới cửa,cô chuẩn bị mở cửa thì Tuấn Khải liền nói:
Em mà rời khỏi cánh cửa này thì từ nay giữa Vương Tuấn Khải và Lý Tuệ Nghi ân đoạn nghĩa tuyệt
Tuệ Nghi dừng bước,tay nắm chốt mở cửa,anh đi gần lại cô,xoay người cô đối diện mặt anh rồi nói:
Anh yêu em,em ở lại với anh có được không???có thể trước đó và bây giờ em vẫn còn yêu Vương Nguyên nhưng không sao anh nhất định sẽ chờ,chờ ngày em yêu anh,chỉ cần...chỉ cần em đừng đi thôi...được không???
Tuệ Nghi nhìn anh nói:
Em vẫn còn thích Vương Nguyên rất nhiều
Tuấn Khải hét lên:
Anh không quan tâm,chỉ cần em đừng đi,muốn ra sao cũng được,được không???
Tuệ Nghi rưng rưng nước mắt nói:
Anh đừng ngốc nữa có được không???chờ đợi một người không yêu mình,hạnh phúc không???
Tuấn Khải rưng rưng nước mắt,lắc đầu nói:
Anh không quan tâm,em không đi là được
Lúc này anh khóa chốt cửa lại,không muốn để Tuệ Nghi đi,cô cũng không nói gì,không ngăn cản anh lại,Tuệ Nghi liền nói:
Anh nghĩ là anh chờ em được không??
Tuấn Khải gật đầu nói:
Đương nhiên là được
Tuệ Nghi gật gật chán nản nói:
Tùy anh vậy
Thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Nói vậy là em chịu ở lại có đúng không???
Tuệ Nghi lạnh lùng nói:
Không
Tuấn Khải nhíu mài hỏi:
Tại sao???
Tuệ Nghi lạnh lùng nói:
Em có lý do gì để ở lại đây???
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Anh nói nãy giờ em nghe không lọt tai sao???anh muốn làm lý do để em ở lại và anh sẽ khôi phục chức quản lý lại cho em
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không được,như vậy sẽ ảnh hưởng anh,em và Dĩnh Dĩnh
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Anh không quan tâm,từ giây phút em làm trợ lý kiêm quản lý của anh thì chỉ có mình em thôi
Tuệ Nghi lần này cũng không cãi lại Tuấn Khải nữa,cô nghĩ cô đã bướng bỉnh,cứng đầu không ngờ Tuấn Khải còn bướng bỉnh,cứng đầu hơn cô
Cô liền quay đi đem vali lên phòng,Tuấn Khải thấy vậy liền mỉm cười,anh đi theo cô nói:
Có cần anh xách hộ không???
Tuệ Nghi quay sang anh nói:
Cần
Tuấn Khải xách vali lên phòng hộ cô rồi nói:
Nghỉ ngơi sớm đi,ở nhà mọi chi tiêu việc gì đó cứ để anh lo,em chỉ cần ngoan ngoãn ở đây đừng rời xa anh là được
Anh xoa đầu cô xong đi xuống phòng khách,Tuệ Nghi thầm mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại
Trong phòng,cô suy nghĩ đến bao nhiêu kỉ niệm của cô và Vương Nguyên mà trong lòng có chút đau nhói,cô nhớ lại mọi lời nói của Vương Nguyên vào trưa hôm đó,Di Nhiên cần anh,vậy cô không cần anh sao???Di Nhiên yêu anh vậy cô không yêu anh sao???cứ suy nghĩ mà nước mắt cô cứ trải dài,nhưng may mắn thay cho cô là giữa lúc bất lực nhất thì bên cạnh cô vẫn còn Vương Tuấn Khải
Cứ nằm suy nghĩ mãi rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay,còn Tuấn Khải dạo này anh phải bận rất nhiều lịch trình cho nên anh cũng phải sắp xếp lịch trình của mình,vì hôm nay là ngày Tuệ Nghi trở về cho nên Tuấn Khải khá vui,anh hôm nay trổ tài nấu ăn,anh làm rất rất nhiều món
.
.
.
Mải miết cũng xong,Tuấn Khải lên phòng khẽ mở cửa nhè nhẹ thì thấy Tuệ Nghi đang ngủ,anh đi lại gần cô,vuốt nhẹ mái tóc của cô anh liền cảm giác trán cô rất nóng,anh đưa tay lên trán cô,quả thật cô đang bị sốt,anh vội vội vàng vàng bật đèn lên gọi cô:
Tuệ Nghi,Tuệ Nghi,em không sao chứ???
Tuệ Nghi mơ mơ màng màng nói:
Em...emmmm...muốnnnn...muốnnn...uốnggg...nướccccc....nướcccc
Tuấn Khải gật gật lo lắng nói:
Được được,anh đi lấy nước cho em
Rồi anh xuống nhà lấy nước cho cô,anh đỡ cô từ từ dậy cho cô uống nước xong liền để cô dựa vào người mình,anh ôm cô nói:
Em không sao chứ đừng làm anh sợ mà
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Đồ ngốc,chỉ sốt nhẹ thôi mà có gì đâu phải sợ
Tuấn Khải lo lắng nói:
Cái con nhóc nhà em chắc là 1 tuần ăn uống bậy ngoài đường nên mới như vậy đúng không???để anh gọi bác sĩ riêng đến cho em
Tuệ Nghi kéo Tuấn Khải nói:
Không cần đâu,anh đừng gọi bác sĩ,em không sao
Tuấn Khải tức giận nói:
Gì mà không sao chứ,để anh gọi bác sĩ cho em
*10 phút sau
Bác sĩ đến khám cho Tuệ Nghi được một lúc bác sĩ quay sang Tuấn Khải nói:
Tiểu Khải này,ra đây bác có chuyện muốn nói với cháu
Tuấn Khải đắp chăn lại cho Tuệ Nghi rồi đi nhanh ra ngoài,bác sĩ liền nói:
Cô bé này là gì của cháu vậy???
Tuấn Khải tỉnh bơ nói:
Bạn bè kiêm anh em tốt
Bác sĩ gật đầu nói:
Thật ra thì con bé bị suy nhược cơ thể do thiếu chất dinh dưỡng và hơn nữa là con bé bị tổn thương nội tâm từ bên trong đó
Tuấn Khải ngạc nhiên nói:
Sao bác biết???
Bác sĩ vỗ vai Tuấn Khải nói:
Bác là bác sĩ hàng đầu Trung Quốc này mà,tin bác đi tuy bác không làm ở khoa tâm lý nhưng nhìn sắc mặt của cô bé đó bác có thể thấy con bé bị tổn thương nội tâm cộng thêm ăn uống không đều dẫn đến bị bệnh,cho nên là hãy giành thời gian quan tâm con bé nhiều hơn
Tuấn Khải gật gật nói:
Dạ con biết rồi,cảm ơn bác
Bác sĩ vỗ vai Tuấn Khải vui vẻ nói:
Không có gì,bác về đây
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Dạ được,con tiễn bác
Sau khi tiễn bác sĩ đi về,Tuấn Khải chạy lên phòng Tuệ Nghi,anh nhìn cô đang nằm ngủ mà trong lòng có chút đau nhói,anh thầm nghĩ "tổn thương nội tâm??em yêu Vương Nguyên đến hành hạ bản thân như vậy sao???vì Vương Nguyên có thể khiến em yếu đuối buồn bã đau lòng đến mức mặc kệ sức khỏe của em sao???"
Nói rồi anh cứ ngồi chăm sóc cô cả ngày
*7 giờ tối
Không thấy Tuấn Khải đến phòng thu âm và studio,Di Nhiên liền lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải
Còn Tuấn Khải,anh đang chăm sóc Tuệ Nghi bị bệnh đến ngủ quên thì bị tiếng chuông điện thoại của Di Nhiên phá giấc,anh lờ mờ lấy điện thoại ra rồi nói:
Alo
Di Nhiên:alo,anh hai,anh đang ở đâu vậy???
Tuấn Khải lạnh lùng nói:nhà
Di Nhiên:sao Dĩnh Dĩnh gọi cho anh không được???
Tuấn Khải:anh chặn số cô ta rồi,kể cả wechat,weibo anh đều chặn tất
Di Nhiên:sao anh lại làm vậy???
Tuấn Khải:vì anh không muốn cô ta nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ với anh nữa,càng không muốn gia đình Lý gia và Vương gia cứ ép hôn anh như vậy
Di Nhiên:Dĩnh Dĩnh lo cho anh sắp điên luôn rồi
Tuấn Khải:nói với cô ta,anh không sao,hơn nữa anh muốn Tuệ Nghi trở về làm quản lý của anh
Di Nhiên:Tuệ Nghi???sao anh đột nhiên nhắc đến cậu ấy vậy???
Phía đó,Vương Nguyên đang xem lại lời bài hát mới nghe đến Tuệ Nghi anh liền chạy lại phía Di Nhiên,Thiên Tỉ và An Vy cũng vậy
Tuấn Khải:anh tìm thấy Tuệ Nghi rồi
Di Nhiên:thật sao???
Tuấn Khải:ừhm,nhưng Tuệ Nghi đang bị bệnh cho nên hôm nay anh không đến thu âm được,nói với Nguyên Thiên là cứ tập nhảy cho ca khúc mới trước đừng chờ anh
Di Nhiên:được,nhưng Tuệ Nghi bị bệnh gì??có nặng lắm không???
Tuấn Khải:cô ấy bị suy dinh dưỡng do ăn uống không điều độ và làm việc quá nhiều
Di Nhiên:Tuệ Nghi bây giờ sao rồi???
Tuấn Khải:vẫn còn đang ngủ
Di Nhiên:một lát luyện tập xong bọn em sang nhà anh được không???
Tuấn Khải:không cần đâu với lại anh nghĩ là tốt nhất bây giờ em và Vương Nguyên nên giữ khoảng cách với cô ấy,không còn chuyện gì nữa anh cúp máy đây
Rồi Tuấn Khải liền vội vàng cúp máy,anh lo lắng nhìn Tuệ Nghi vẫn còn đang ngủ,khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói:
Ai có thể từ bỏ em cũng được nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu
Rồi anh cứ ngắm nhìn cô ngủ như thế,còn về phía Di Nhiên,Vương Nguyên lo lắng hỏi:
Tuệ Nghi bị làm sao vậy??nói cho anh biết đi
Di Nhiên buồn bã nói:
Tuệ Nghi bị sốt cao do thiếu chất dinh dưỡng
Vương Nguyên im lặng,Thiên Tỉ lo lắng nói:
Mới không gặp có một tuần sao lại đâm ra bệnh rồi
An Vy lo lắng không kém nói:
Hay là luyện tập xong bọn mình đi thăm cậu ấy,dù sao nhà chúng ta cũng gần nhà cậu ấy mà
Di Nhiên lắc đầu nói:
Không được đâu,bây giờ khuya rồi cậu ấy đang nghỉ ngơi với lại có Khải ca chăm sóc rồi,hơn nữa tốt nhất bây giờ chúng ta không nên gặp cậu ấy sẽ tốt hơn
Vậy là tối hôm đó,Vương Nguyên tập luyện như điên cuồng,anh không nói không rằng,chỉ tập tập và tập đến mức dù mệt cỡ nào cũng không chịu nghỉ ngơi,Thiên Tỉ và An Vy nhìn Vương Nguyên như vậy cũng không kém phần lo lắng,Di Nhiên thì càng lo lắng cho anh hơn,chỉ tội cho biên đạo nhảy và nhóm nhảy của anh phải luyện tập với anh không được nghỉ ngơi

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ