Phần 4

364 14 2
                                    

Sau khi ăn xong,Tuấn Khải liền nói:
Hôm nay có lịch trình gì không?
Tuệ Nghi vừa lau miệng vừa nói:
Hôm nay anh thảnh thơi lắm,không có lịch trình nào cả
Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu,thấy vậy Tử Phong liền nói:
Tuệ Nghi tiếp ứng công việc cũng nhanh quá ha,mới đây thôi mà đã gần làm được một trợ lý chuyên nghiệp rồi
Tuệ Nghi cười vui vẻ,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Mỗi tội chẳng chịu nghe lời
Kỳ Lâm thấy vậy liền bênh Tuệ Nghi nói:
Í Khải ca,em để ý thấy anh toàn nói móc nói méo Tuệ Nghi không vậy?
Tuấn Khải cười gian nói:
Anh nói sự thật mà
Tuệ Nghi không cam tâm liền nói:
Tại anh không có bản lĩnh làm cho tôi phải nghe lời anh
Tuấn Khải cười khinh nói:
Để rồi xem
.
.
.
Về đến nhà,ai nấy đều mệt cả ra,Tuệ Nghi định lên phòng ngủ thì Tuấn Khải liền nói:
We,đi đâu vậy?
Tuệ Nghi trả lời trống không:
Lên phòng ngủ chứ ở đây nhìn mặt anh làm gì
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Ngủ?cô nghĩ cô ngủ được hả?
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Anh nói vậy là có ý gì?
Tuấn Khải chỉ xung quanh nhà rồi nói:
Dọn dẹp nhà cửa,ngay lập tức
Tuệ Nghi chỉ mình rồi nói:
Tôi á
Tuấn Khải cau mài nói:
Chẳng lẽ tôi?
Tuệ Nghi phản kháng nói:
Tôi chỉ là trợ lý không phải osin,dựa vào đâu mà tôi phải dọn dẹp việc nhà?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Dựa vào đâu á?tôi nói cho cô biết,việc mà Vương Tuấn Khải tôi bắt trợ lý phải làm thì trợ lý phải làm,tôi bắt cô dọn việc nhà là còn nhẹ đó
Tuệ Nghi tức tối nói:
Nè,anh ăn hiếp người quá đáng rồi nha,nè
Bỏ ngoài tai lời nói của cô,Tuấn Khải đi lên cầu thang,anh vỗ vai cô rồi nói:
Làm xong việc nhà,cô muốn ngủ luôn cũng được
Rồi anh đi lên phòng,Tuệ Nghi không còn cách nào khác,chỉ biết nghe lời anh lặng lẽ làm việc nhà,nào là rửa chén,rửa ly,lau nhà,quét nhà,lau bàn,lau ghế,lau tivi bla bla bla,cô ôm xô hết
*1 tiếng sau
Sau một tiếng làm việc nhà,cô bây giờ mệt nhũng ra,cô nằm ườn ra sofa mà không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay,Tuấn Khải tắm xong đi xuống,thấy nhà cửa rất sạch sẽ anh khá hài lòng rồi đi xuống dưới nhà,nhìn quanh nhà không thấy Tuệ Nghi đâu,anh tiến gần lại sofa thì phát hiện cô đang ngủ ở đấy,quả thật gương mặt lúc ngủ của cô trông rất đáng yêu,Tuấn Khải tính đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô để ngắm cô kĩ hơn thì đột nhiên Tuệ Nghi liền lên tiếng:
Vương Nguyên caca,cuối cùng em cũng tìm được anh rồi
Tuấn Khải cau mài thầm nghĩ "Vương Nguyên caca?không lẽ nhóc Tuệ Nghi thích Vương Nguyên sao?cô chết chắc với tôi rồi"
Nhưng đột nhiên ở một góc độ nào đó anh có chút buồn bã,cũng không hiểu vì sao lại như vậy,nhưng nó chỉ ở mức độ nào đó thôi
.
.
.
*3 giờ chiều
Lúc này Tuệ Nghi cũng thức dậy,cô đi tắm sau đó ra sofa ngồi chơi được một lúc thì Tuấn Khải từ trên phòng đi xuống,anh nói:
Chịu nghe lời quá ha,dọn dẹp khá sạch đó
Tuệ Nghi hất mặt nói:
Tất nhiên
Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cô rồi nói:
Tôi mới phát hiện ra một việc
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Việc gì?
Tuấn Khải cười gian nói:
Cô là đang thích Vương Nguyên?nói chính xác hơn là thích từ 3 năm trước đúng không?
Tuệ Nghi đỏ mặt ấp úng nói:
Cái...cái....gì...chứ...anh...anh nói...nói..bậy...cái..gì...gì...vậy...hả?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Vậy là cô không biết rồi,chẳng là lúc nãy tôi xuống tìm nước uống thì nghe cô gọi "Vương Nguyên caca,cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi"
Tuệ Nghi càng nghe càng đỏ mặt,cô quay sang chỗ khác,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Cô nói xem tôi có nên nói cho Vương Nguyên biết không?
Tuệ Nghi phản ứng nhanh quay sang nhìn anh la toáng lên:
Không được,anh...anh mà nói..thì tôi...tôi sẽ...
Tuấn Khải áp sát mặt mình lại gần cô rồi nói:
Sẽ sao?
Tuệ Nghi thở nhanh nói:
Tôi...tôi sẽ không tha cho anh đâu
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Hơ hơ,còn đủ dũng cảm để hâm dọa tôi nữa à?được thôi tôi sẽ đi nói cho Nguyên Tử biết
Tuấn Khải vừa đứng lên thì bị Tuệ Nghi kéo tay lại,vì lực kéo khá mạnh nên anh té xuống người cô,cả hai bây giờ có một tư tế rất ư là kì quặc,chỉ thiếu một chút nữa là môi chạm môi luôn rồi,Tuệ Nghi và Tuấn Khải 4 mắt nhìn nhau xong sau đó anh vội vã đứng dậy,anh phủi phủi người mình rồi nói:
Này,cô đừng nói một lúc cô thích cả hai nhá,lợi dụng cơ hội muốn hôn tôi sao?đừng có mà mơ,với lại tôi không muốn tình cảm anh em của tôi và Nguyên Tử tương tàn vì cô đâu nhé
Tuệ Nghi cười khinh bỉ nói:
Bộ anh có dây thần kinh hoang tưởng hả?làm như ai cũng muốn có được anh vậy đó
Tuấn Khải hất tóc nói:
Nói đúng đó,con gái trên khắp Trung Quốc này có ai mà không cần tôi chứ,một người vừa đẹp trai,tài giỏi,lại giàu có,ai mà không cần,người ta còn đặt biệt danh cho tôi là lão công quốc dân đó cô hiểu chưa?
Tuệ Nghi chỉ mình rồi nói:
Có tôi là chẳng cần anh
Tuấn Khải ấp úng nói:
Ờm thì...cô là loài gì đó rất khác người,chẳng hạn như heo
Tuệ Nghi tức giận nói:
Cái gì vậy?anh nói ai là heo đó?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Huhhh,ở đây có tôi với cô,không nói cô chứ nói ai,mà thôi tôi đi lên phòng đây
Tuệ Nghi tức giận ném gối vào anh rồi nói:
Anh đi nhanh cho tôi nhờ,đồ Vương chết bầm
Tuấn Khải từ cầu thang liền nói:
Đi mua trà sữa matcha và bánh gato cho tôi,nhá
Tuệ Nghi tức giận nói:
Không đi
Tuấn Khải nhẹ nhàng nói:
Tôi đếm 3 tiếng,cô mà không đi thì đừng trách...1...2...
Tuệ Nghi liền dậm tay dậm chân đi ra ngoài,Tuấn Khải cười nhẹ rồi đi lên phòng thu âm riêng nghe demo nhạc
.
.
.
*15 phút sau
Tuệ Nghi đem trà sữa và cả bánh vào phòng thu âm rồi nói:
Của anh nè,hết việc rồi nhá
Tuấn Khải cau mài nói:
Tôi có nói là cô hết việc ư?
Tuệ Nghi nhăn nhó nói:
Chứ giờ anh muốn gì nữa?
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Cô nóng tính như vậy làm gì chứ?Vương Nguyên hẹn đi ăn sao?
Tuệ Nghi "xì" một tiếng rồi nói:
Nè anh có thể đừng có cái gì cũng lôi anh Vương Nguyên vào được không hả?
Tuấn Khải cười gian nói:
Vậy còn phải coi tâm trạng của tôi rồi,chỉ cần cô nghe lời tôi thì chuyện cô thích Nguyên Sữa tuyệt đối không ai biết
Tuệ Nghi khoanh tay trước ngực nói:
Vậy giờ anh muốn gì?
Tuấn Khải chỉ vào vai mình rồi nói:
Xoa bóp vai giúp tôi đi,ngồi nghe demo nãy giờ mỏi vai quá,xoa bóp cho cẩn thận vào,cô mà dám mượn việc xoa bóp vai cho tôi để trả thù thì ngày mai cả công ty đều biết cô thích Nguyên Sữa
Tuệ Nghi đành nghe theo lời anh,anh cũng ngồi nghe tiếp demo nhạc,thấy nhạc khá hay,Tuệ Nghi liền nói:
Giai điệu nhạc hay thật
Tuấn Khải cười đắc ý nói:
Nhạc của nhóm TFBOYS chúng tôi hát lúc nào lại chẳng hay
Tuệ Nghi chu môi nói:
Chỉ có Nguyên ca và Thiên ca hát hay
Tuấn Khải tức giận nói:
Hai người họ hát hay vậy tôi đâu hả?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Ờ thì anh đẹp trai,tài năng nói chung là có rất rất nhiều điểm tốt
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Hôm nay cô uống nhầm thuốc hay sao mà khen tôi như vậy?
Tuệ Nghi cười to nói:
Và chẳng hạn anh khá tin người vì nãy giờ những đều tôi nói anh đều tưởng là thật
Tuấn Khải tức giận nói:
Cô được lắm
Tuệ Nghi đánh nhẹ vào vai anh rồi nói:
Xong rồi,tôi về phòng đây
Tuấn Khải liền lên tiếng gọi:
We,tôi còn có việc
Tuệ Nghi cau có mặt mài nói:
Tôi không ngờ đằng sau một Vương Tuấn Khải lạnh lùng lại là một Vương Tuấn Khải chuyên đi làm phiền người khác đến như vậy
Tuấn Khải nhún vai nói:
Biết sao được cô là trợ lý của tôi mà
Tuệ Nghi uể oải nói:
Được được,nói đi tôi nghe,nghe xong tôi sẽ đi thực hiện được chưa?Vương Thiếu Gia
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Bây giờ đã là mấy giờ rồi?
Tuệ Nghi uể oải trả lời:
4 giờ chiều
Tuấn Khải búng tay nói:
Được,đi đến khu mua sắm với tôi
Tuệ Nghi ngây thơ hỏi:
Làm gì?
Tuấn Khải tặc lưỡi nói:
Cô nhìn xem,cô là trợ lý cho một ngôi sao hạng A như tôi vừa đẹp trai,vừa giàu có,vừa thông minh,vừa tài giỏi vậy mà cô ăn mặc lôi thôi như vậy,không khéo người khác không biết còn tưởng Vương Tuấn Khải tôi bắt trợ lý như cô ăn mặc như vậy
Tuệ Nghi chóng nạnh nói:
Vậy thì ngôi sao hạng A Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết là tháng lương của tôi còn không bằng một nửa tháng lương của anh,mọi chi phí tiền lương của tôi tôi đều gửi về nuôi ba mẹ và một thằng em trai mới học lớp 5,tôi làm gì có tiền mà mua đồ hàng hiệu giống anh chứ
Tuấn Khải chán nản nói:
Được được,cô thích gì thì mua nấy tôi trả tiền
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Vậy thì càng không được?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cô lại muốn gì nữa đây?
Tuệ Nghi thở dài nói:
Con người tôi không thích mắc nợ người khác,anh mua không không cho tôi như vậy,không hợp lý lắm
Tuấn Khải cười nhẹ nói:
Ai bảo mua không không,tôi mua đồ cho cô,cô làm việc vặt cho tôi,còn nữa tháng lương 1 phần cô gửi về cho ba mẹ còn phần còn lại giữ từ từ trả nợ cho tôi,ok
Tuệ Nghi nghe có vẻ hợp lý liền nói:
Vậy cũng được
Rồi anh và cô cùng nhau đi đến khu mua sắm,cô chỉ mua quần áo,thấy chỉ toàn quần áo Tuấn Khải liền nói:
Cô không mua son phấn à?
Tuệ Nghi lắc đầu cười trừ nói:
Tôi...tôi không biết sài những thứ đó
Tuấn Khải chán nản nói:
Được được,để tôi mua
Rồi anh chọn những loại son phấn đắc tiền nhất,tốt nhất để mua cho cô,phải nói bây giờ trên tay cô cầm hơn cả chục túi đồ
Lên xe anh liền nói:
Tôi sẽ đưa cô đến một nơi
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Đi ăn sao?
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Nằm mơ đi
Cô chu môi lẩm bẩm nói "không đúng thì thôi,đồ đáng ghét",Tuấn Khải dù nghe cô nói nhưng vẫn cố tình làm mặt nghiêm nghị hỏi lại:
Cô nói cái gì?
Tuệ Nghi cúi mặt xuống nói:
Không có gì
Anh mỉm cười xoa đầu cô,cô hất tay anh ra rồi nói:
Làm gì vậy?
Tuấn Khải cau mặt nói:
Đi thôi
Rồi anh chở cô đi đến chỗ làm đẹp,nào là đắp mặt nạ,cắt tóc,uốn tóc,nhuộm tóc,trang điểm,bla bla bla
Sau 2 tiếng đồng hồ,Tuệ Nghi bước ra ngoài,Tuấn Khải đang ngồi chơi game liền ngước lên nhìn,quả thật bây giờ cô khác với dáng vẻ Lý Tuệ Nghi chỉ biết mặc áo thun và quần jean,thấy người con gái trước mặt,anh mỉm cười hài lòng nói:
Ít nhất đi với một ngôi sao hạng A như tôi cũng phải được như vậy
Tuệ Nghi nhìn xuống đôi giày cao gót liền nói:
Tôi không thích đi giày cao gót,nó sẽ đau chân lắm
Tuấn Khải mỉm cười vỗ vai Tuệ Nghi nói:
Đi dần rồi sẽ quen thôi nhá,còn bây giờ đi ăn
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Oke,tôi chờ câu này nãy giờ
Hôm nay là một ngày khá là vui,tuy có hơi mệt mỏi nhưng mà cô được anh sắm cho rất nhiều quần áo,son phấn,tập cho cô cách đi giày cao gót,thay đổi cho cô một diện mạo mới hoàn toàn

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ