Phần 28

265 10 2
                                    

Thấy mọi người có vẻ mệt nhưng Vương Nguyên lại không cho nghỉ,Thiên Tỉ liền đi lại nói:
Tiểu Nguyên,đủ rồi,biên đạo nhảy của cậu sắp điên với cậu rồi,trời cũng đã khuya mọi người đều mệt,dừng lại thôi
Vương Nguyên dừng lại,mọi người trong nhóm nhảy cũng dừng lại,Thiên Tỉ liền nói:
Mọi người đi về đi,hôm khác tập tiếp
Mọi người trong nhóm nhảy đều đồng thanh nói:
CẢM ƠN THIÊN CA
Thiên Tỉ cười mỉm gật đầu rồi tất cả mọi người đều đi về,Vương Nguyên đứng đó thần sắc lạnh vô cùng,Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên nói:
Tập nãy giờ chắc đói rồi,đi ăn không???
Vương Nguyên hất tay Thiên Tỉ ra rồi nói:
Không,đưa Di Nhiên về giùm tớ,tớ muốn lái xe đi dạo một lát
Rồi anh lạnh lùng bỏ đi,Thiên Tỉ quay sang nhìn Di Nhiên và An Vy,An Vy nhẹ nhàng nhún vai,còn Di Nhiên có vẻ buồn buồn,An Vy ôm vai Di Nhiên nói:
Cậu đừng buồn,bởi vì Nguyên ca còn yêu Tuệ Nghi cho nên mới vậy
Di Nhiên rưng rưng nước mắt gật đầu nói:
Ừhm tớ biết mà
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Thôi được rồi,anh đưa hai đứa đi ăn
Di Nhiên và An Vy nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo Thiên Tỉ
Còn về phần Tuấn Khải,anh một lần nữa lại ngủ quên,lúc này Tuệ Nghi lờ mờ tỉnh dậy,đầu cô bây giờ vừa nóng vừa đau kinh khủng,như sắp bị nổ tung vậy,cô nhìn xung quanh rồi nhìn sang Tuấn Khải đang ngủ say sưa,cô nhẹ nhàng gọi:
Khải ca,Khải ca
Tuấn Khải lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cô,anh vui vẻ nói:
Tiểu Nghi,em tỉnh rồi hả???
Tuệ Nghi gật gật nói:
Đỡ em dậy với
Tuấn Khải gật đầu rồi vội vàng đỡ cô dậy,anh lấy gối để đứng cho cô tựa vào,cô khó chịu nói:
Em ngủ bao lâu rồi???
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Mới mấy tiếng đồng hồ thôi không lâu đâu,nhưng em thấy trong người như thế nào rồi??????
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không sao
Tuấn Khải lo lắng nói:
Em có muốn ăn cháo không???hay ăn gì không để anh đi mua???
Tuệ Nghi nhỏ nhẹ hỏi:
Mấy giờ rồi???
Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp:
12 giờ
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Vậy em ăn cháo thôi
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Muốn ăn gì khác hả??
Tuệ Nghi gật gật nói:
Bim bim
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Ế cái con nhóc nhà em,đã bị bệnh rồi lại còn muốn ăn bim bim,muốn chết có đúng không???
Tuệ Nghi chu môi nói:
Bởi thế nên em mới ăn cháo,lại còn mắng em
Tuấn Khải xoa đầu cô nói:
Được rồi,để anh đi nấu cháo cho em
Tuệ Nghi gật gật,Tuấn Khải liền vui vẻ đi nấu cháo cho cô
*15 phút sau
Anh bưng cháo lên rồi nói:
Tuệ Nghi,ăn đi còn nóng đó
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Cảm ơn anh nha,nhưng em không ngờ ngoài vẻ đẹp trai,hát hay ra anh còn biết nhiều thứ như vậy
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Anh đã nói rồi,anh còn nhiều điểm tốt mà em chưa biết ở anh lắm
Tuệ Nghi "xì" một tiếng rồi nói:
Mới khen mà đã lên mặt rồi
Tuấn Khải xoa đầu cô,cô cầm cháo lên rồi liền bỏ xuống,Tuấn Khải lo lắng hỏi:
Sao vậy???
Tuệ Nghi nhăn mặt nói:
Nóng
Tuấn Khải cười xòa nói:
Được rồi được rồi,anh đút em ăn
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không cần đâu
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Gì mà không cần,lại đây
Rồi anh nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo sau đó đút cô từng muỗng,chậm rãi từng chút một
Cuối cùng cô cũng xử lý hết tô cháo mà Tuấn Khải đã nấu cho cô,cô vui vẻ nói:
Chà chà,vừa no mà vừa ngon nữa
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Vậy thì mai mốt ở đây đi,anh nấu cho em ăn dài dài
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Khải ca
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Sao hả???
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Thật ra mà nói thì em nghĩ là em không xứng với anh đâu,so với cô gái tên Dĩnh Dĩnh kia cô ấy có điều kiện hơn em nhiều,tốt hơn em nhiều,xinh đẹp và thông minh hơn em nhiều,cho nên là...
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Anh không thích cô ấy là sự thật,anh chỉ thích em
Bây giờ cặp mắt của anh và cô đối diện nhau,cô nhìn anh chằm chằm,anh cũng nhìn cô chằm chằm,được một lúc Tuệ Nghi liền nói:
Vậy anh có thể giúp em một việc được không???
Tuấn Khải liền nói:
Việc gì em nói đi???
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Em muốn đi du lịch cùng anh
Tuấn Khải ngạc nhiên nói:
Cùng anh???
Tuệ Nghi chu môi nói:
Không được sao???nếu anh bận lịch trình thì thôi vậy
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không có,khi nào em khỏe bệnh,anh sẽ đưa em đi
Tuệ Nghi gật gật,anh xoa đầu cô nói:
Ngủ đi
Rồi anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô,đợi lúc cô ngủ thiếp đi,Tuấn Khải lặng lẽ đi ra ngoài,anh nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó gọi cho Hà tổng
Hà tổng đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại của anh phá,ông tức giận bắt máy nói:
Alo,ai vậy???bị thần kinh hay sao mà nửa đêm không ngủ gọi phá tôi vậy hả???
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Là tôi,Vương Tuấn Khải
Hà tổng giật mình tỉnh giấc lắp bắp nói:
Vươnggg...Tuấnnnn...Tuấnnnn..Khảiii,là...cậu...sao...sao
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Nếu không ông nghĩ là ai???bệnh nhân tâm thần hả???
Hà tổng lắc đầu sợ sệt nói:
Không,không tôi không có ý đó
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Không nói nhiều,vô vấn đề chính,tầm tuần sau tôi muốn off lịch một tuần
Hà tổng nhíu mài nói:
Sao vậy???cậu bận gì à???
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Liên quan gì đến ông,ông quản nổi sao
Hà tổng sợ sệt nói:
À không phải,tức là tuần sau cậu có rất nhiều lịch trình dày đặc nếu off thì chúng ta bể show khá nhiều đó,với lại Dĩnh Dĩnh cũng sẽ....
Chưa kịp để Hà tổng nói dứt câu,Tuấn Khải liền nói:
Bể bao nhiêu show cứ tính rồi đưa cho tôi,tôi trả show cho những hợp đồng đó,còn nữa Tống Dĩnh Dĩnh tôi không muốn cô ta làm trợ lý kiêm quản lý của tôi nữa,tôi muốn Lý Tuệ Nghi khôi phục vị trí cũ
Hà tổng thở dài nói:
Không phải,Vương Tuấn Khải,cậu cũng biết Lý Tuệ Nghi đã bỏ đi hơn một tuần rồi,sáng hôm nay cô ấy mới gửi đơn xin nghỉ việc cho chúng tôi,Trần Ngọc Ly cũng đã phê duyệt rồi
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Chuyện liên quan đến Lý Tuệ Nghi,nếu không được sự cho phép của tôi thì không ai được quyền làm gì cả,hiểu không???hơn nữa Tống Dĩnh Dĩnh cứ sắp xếp cho cô ta ở một chỗ nào đó khác trong công ty,nói tóm lại Tuệ Nghi vẫn sẽ là quản lý kiêm trợ lý của tôi,ok
Hà tổng tính nói gì đó thì bị Tuấn Khải chặn họng nói tiếp:
Còn bây giờ tôi buồn ngủ rồi,tạm biệt
Rồi anh cúp máy ngang Hà tổng,ông chỉ kịp ú ớ chứ không biết nói gì hơn
Còn về phần gia đình Dĩnh Dĩnh,ba của cô đang ngồi trên ghế thư viện,ông cầm sợi dây chuyền bên trong mở ra sẽ là hình của một gia đình gồm có một người chồng,một người vợ và cả một đứa con đang được người vợ bồng trên tay,đó không ai khác chính là đứa con mà thất lạc của ông năm xưa trước khi đẻ ra Dĩnh Dĩnh
*21 năm trước
Gia đình ông là một thương nhân giàu có ở nhất nhì ở Trung Quốc,chủ yếu là kinh doanh về các mặt hàng trang sức,đá quý,vợ ông là một luật sư giỏi ở Trung Quốc,tuy nhiên sau khi sinh ra một cô con gái đầu lòng không lâu thì gia đình ông có biến cố từ đối tác hại làm ông thua lỗ vốn,nợ nần chồng chất,nên ông đã dắt vợ đi theo,vì sợ con chịu khổ nên ông đã để lại con ở Trùng Khánh trước cửa nhà của một gia đình kinh tế bình thường đủ ăn,đủ sống,trước khi bỏ đi,ông có để cô con gái đeo một sợi dây chuyền có chữ LTN mà ông đã tự tay thiết kế làm quà cho con gái mừng ngày con gái ra đời,ông đặt tên cho cô bé đó tên là Lý Tuệ Nghi
.
.
.
Sau khi sang Mĩ,nhờ sự trợ giúp của một số người quen mà trong vòng 1 năm ông phất lên lại,trở thành một ông chủ của một công ty đá quý nhỏ nhoi ở New York đến một công ty lớn nhất nhì thế giới,đứng sau tập đoàn KW ngang ngửa tập đoàn RW,sau đó cô con gái thứ hai được chào đời tên là Tống Dĩnh Dĩnh,theo họ mẹ
*21 năm sau
Càng nghĩ mà ông không kìm được nước mắt,đúng lúc mẹ của Dĩnh Dĩnh đi vào nói:
Ông sao thế??giờ này sao còn chưa chịu đi ngủ????
Ba của Dĩnh Dĩnh lau nước mắt nói:
Tuệ Phương,bà còn nhớ chúng ta còn một đứa con không???tên là Lý Tuệ Nghi đó
Mẹ của Dĩnh Dĩnh ngạc nhiên,bà liền hỏi:
Sao tự nhiên ông lại nhắc đến Tuệ Nghi???
Ba cô lau nước mắt nói:
Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy con bé rồi,nhưng khả năng cao chỉ là 50/50 thôi
Mẹ cô giật mình,bà rưng rưng nước mắt nói:
Ông nói thật sao??con bé hiện giờ đang ở đâu???
Ba cô ôm vai mẹ cô nói:
Bà bình tĩnh,cách đây 1 tuần trước,khi tôi nhậm chức cổ đông lớn ở công ty TF entertainment tôi đã phát hiện cô trợ lý kiêm quản lý cũ của Tiểu Khải tên là Lý Tuệ Nghi,tuy nhiên tôi không thấy cô ấy đeo sợi dây chuyền,nhìn thoáng qua,con bé đó cũng tầm 20 hoặc 21 tuổi,hơn nữa nó có nét rất giống bà lúc trẻ,đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân của con bé,tôi cứ suy nghĩ mãi không biết nó có phải là con gái của chúng ta không
Mẹ cô khóc lóc đau lòng nói:
Ôi!!!Tuệ Nghi,con gái của tôi
Rồi bà quay sang ba cô nói:
Ngày mai chúng ta đến công ty đó để xác thực đi có được không???
Ba cô lắc đầu nói:
Quá trễ rồi,vì không cho con bé làm trợ lý kiêm quản lý của Tuấn Khải nên con bé đã xin nghỉ việc rồi
Mẹ cô khóc lóc nói:
Hi vọng cuối cùng tìm lại con gái cũng đã dập tắt rồi sao
Dĩnh Dĩnh đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện của ba mẹ cô nói bên trong,cô thầm nghĩ "Lý Tuệ Nghi,cô là ai chứ???tại sao luôn được Vương Tuấn Khải yêu thương cô như vậy đến mức anh ấy chẳng thèm nhìn mặt tôi,bây giờ lại đến ba mẹ tôi,còn có việc cô là chị ruột của tôi nữa,tại sao,tại sao hả"
Tay cô nắm thành quyền,cô tức giận bỏ về phòng

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ