Phần 17

253 13 0
                                    

Sau khi ăn xong,Tuệ Nghi liền nói:
Vậy hôm nay chúng ta tạm biệt nhau tại đây nha
Tuấn Khải liền nói:
Anh đưa em về
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không cần đâu,làm ơn đi Vương đại thiếu gia,ngày tết rồi đừng bắt em phải dính lấy anh chứ
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Cũng đúng,anh cũng phải đưa Di Nhiên về chung nữa
Tuệ Nghi mỉm cười nói:
Vậy chúng ta nên tạm biệt nhau ở đây
Tuấn Khải gật đầu rồi cô cũng quay lưng đi
Vừa bước ra khỏi cửa,cô đụng mặt Vương Nguyên và Di Nhiên,Di Nhiên thấy cô liền chạy lại nói:
Tuệ Nghi,cậu cũng về quê hả?
Tuệ Nghi mỉm cười gật đầu nói:
Uhm,tớ đi đây
Di Nhiên kéo tay Tuệ Nghi lại rồi nói:
Sao phải đi vội vậy chứ?cậu cùng quê với tớ mà?về chung với tớ và Khải ca đi
Vương Nguyên lúc này quay sang nhìn cô,cô nhìn anh rồi lắc đầu nói:
Không cần đâu,tớ muốn thử cảm giác đi xe về một mình,dù sao cũng đã 2 năm không về rồi
Vương Nguyên nhìn cô,anh không nói gì cả,đúng lúc Thiên Tỉ và An Vy cũng đi ra,An Vy quay sang ôm Thiên Tỉ nói:
Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt đó
Thiên Tỉ ôm cô nói:
Anh biết rồi,em cũng vậy
An Vy mếu máo nói:
Ở Trùng Khánh 10 ngày chắc em sẽ nhớ anh đến chết luôn đó
Thiên Tỉ xoa đầu An Vy nói:
Đừng trẻ con nữa,10 ngày sau gặp
An Vy gật gật,Di Nhiên tặc lưỡi nói:
Nhìn với nghe mà ngứa mắt với ngứa lỗ tai quá trời quá đất
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Ân ân ái ái vừa vừa thôi,ở đây chúng tớ còn alone đấy nhé
An Vy chu môi nói:
Cặp tình nhân người ta sắp xa nhau mà ân ái xíu thì có sao đâu
Đúng lúc Tuấn Khải đi ra,anh nhìn mọi người rồi quay sang Di Nhiên nói:
Di Nhiên,chúng ta đi
Di Nhiên gật gật rồi quay sang Tuệ Nghi nói:
Thật sự không cần về chung với bọn tớ sao?
Tuệ Nghi gật đầu,thấy vậy Di Nhiên liền nói:
Vậy bọn tớ đi trước nha
Tuệ Nghi gật đầu nói:
Bye bye
Tuấn Khải nhìn cô lưu luyến một chút,Tuệ Nghi cũng nhìn anh có một chút lưu luyến,còn Vương Nguyên,anh nhìn hai người mà trong lòng không khỏi khó chịu,anh liền nói:
An Vy,chúng ta đi thôi
An Vy gật gật rồi quay sang Thiên Tỉ nói:
Bye bye
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Tạm biệt
Rồi cô cũng đi theo Vương Nguyên lái xe riêng đi về,Tuấn Khải và Di Nhiên cũng lái xe riêng về nhà,Tuệ Nghi nhìn họ xong thở dài nói:
Anh ở Bắc Kinh mà đúng không?
Thiên Tỉ gật đầu nói:
Đúng rồi,có cần anh đưa em một đoạn không?
Tuệ Nghi mỉm cười gật đầu,thấy vậy Thiên Tỉ đưa cô đi một đoạn,trên xe Thiên Tỉ liền nói:
Sao em không về chung với Khải ca hoặc Nguyên Nguyên?có chuyện gì sao?
Tuệ Nghi vui vẻ nói:
Em đâu có,chỉ là muốn có cảm giác ngồi xe đi về thôi,khá yên tĩnh
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Em cái gì cũng giỏi có mỗi nói dối là dở ẹc,thật ra anh cảm thấy giữa em và Khải ca có gì đó không rõ ràng cho lắm,nói thích cũng không phải,không thích càng không đúng,còn giữa em và Nguyên Nguyên lại rõ ràng hơn,tuy nhiên công ty có quy định ca sĩ không được yêu đương cho nên...
Tuệ Nghi cười nhạt nói:
Em biết,cho nên em cũng không muốn gây khó dễ cho anh ấy,em từ bỏ
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
Trong tình cảm không nhất thiết phải quen nhau mới có thể hạnh phúc,cứ từ từ tìm hiểu,rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ tìm được người mà chúng ta muốn tìm
Tuệ Nghi gật đầu nói:
Nhất định sẽ được
Rồi cô và anh đều nói sang chuyện khác,cho đến lúc tới bến xe cũng là lúc họ tạm biệt nhau,Tuệ Nghi ra khỏi xe rồi nhìn vô kính xe nói:
Cảm ơn anh trai,tạm biệt anh,đi về cẩn thận
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Được rồi,em cũng vậy
Rồi anh liền lái xe đi,Tuệ Nghi cũng đứng đó nhìn bóng xe anh khuất rồi mới chờ xe để đi về
Cô vừa quay sang liền thấy có một người chạy xe moto cực kì cool ngầu chạy về phía cô,cô né đường cho anh ta đi nhưng anh ta lại dừng ở chỗ cô rồi đưa nón bảo hiểm cho cô hàm ý kêu cô lên xe,cô liền nói:
Xin hỏi...tôi và anh...có quen biết nhau sao???
Chàng trai đó liền lên tiếng:
Là anh,Vương Tuấn Khải
Tuệ Nghi bất ngờ nói:
Thật hay giả vậy?sao anh lại ở đây?
Tuấn Khải hất mặt ra phía sau rồi nói:
Lên xe đi rồi nói
Tuệ Nghi đội nón bảo hiểm vào rồi sau đó lên xe,anh liền chạy vụt đi,thấy vậy cô liền nói:
Rõ ràng em thấy anh đã đi về rồi mà
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Nhưng anh không yên tâm nên đã quay lại tìm em,kết quả là thấy em lên xe của Thiên Tỉ đi đến bến xe nên anh lấy moto rượt theo
Tuệ Nghi chớp chớp mắt nói:
Vậy còn Di Nhiên làm sao?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Nó biết chạy xe mà,em lo làm gì
Tuệ Nghi thở dài nói:
Em cũng đâu phải là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm em nhiều đến như vậy chứ?như vậy không tốt chút nào
Tuấn Khải cười nói:
Sao không phải là gì được chứ?em là trợ lý của anh,anh là ca sĩ của em,chăm sóc nhau 7 tháng rồi không phải sao
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Gì...gì...màaa...anhhh...của...của...emmm...emmmm...của...anhhh...chứ...
Tuấn Khải cười gian nói:
Không phải sao?
Tuệ Nghi chập chờn nói:
Đương...đương nhiên là không phải rồi,nghe không có logic tí nào
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Ai lại đem tình yêu tính toán với logic như em chứ
Tuệ Nghi giật mình nói:
Gì...gì mà tình yêu,ai là tình yêu?em với anh chỉ có công việc và bạn tốt thôi nhé
Tuấn Khải chán chường nói:
Được được được,em nói sao thì là vậy đi
Tuệ Nghi im lặng,thấy cô không ôm anh,anh liền nói:
Em biết ngồi sau xe moto không vậy hả?
Tuệ Nghi liền nói:
Em ngồi vậy có gì sai đâu?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em không biết xe moto là người đằng sau phải ôm người đằng trước hả?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Không ôm cũng được vậy
Tuấn Khải nghe vậy khá tức giận,anh cố tình dồ ga chạy nhanh,Tuệ Nghi vì khá giật mình nên cô nhào vô ôm lấy anh,thấy cô ôm mình,anh khá hài lòng,anh cười nhếch mép rồi chạy tiếp,cô ngồi đằng sau cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngồi im trên xe
Còn về phần Di Nhiên,cô chạy xe một mình thầm nghĩ "anh hai sao lại đột ngột quay về chứ?còn nói để quên đồ?có thật sự quên đồ không?"
Đang suy nghĩ,cô nghe có tiếng xe bóp còi kế bên mình,cô quay sang nhìn thấy An Vy,An Vy mỉm cười nói:
Há lô
Di Nhiên vui vẻ nói:
Dọa chết tớ rồi,còn tưởng có ai kế bên xe,hóa ra là cậu
An Vy vui vẻ nói:
Hehe,làm gì mà suy nghĩ trầm mặc thế?
Di Nhiên trả lời:
Đâu có đâu,tớ chỉ đang nhớ coi phải mua gì về nhà thôi,nhưng Nguyên ca đâu???
An Vy mỉm cười nói:
Ngủ sau xe rồi,tớ và anh ấy đổi tay lái cho nhau,tớ chở trước anh ấy sau
Rồi cô liền nhìn sang xe Di Nhiên nói:
Khải ca đâu??
Di Nhiên tặc lưỡi nói:
Anh ấy nói anh ấy để quên đồ nên về chung cư lấy,một lát sẽ lấy sẽ moto về sau
An Vy vui vẻ nói:
Thì ra là như vậy
Vương Nguyên ngồi sau xe anh im lặng,anh không ngủ mà chủ nhắm mắt để đó

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ