Phần 20

264 10 0
                                    

Sau khi bỏ chạy đi,Tuệ Nghi liền đi kiếm Tuấn Khải nhưng không thấy đâu,cô lặng lẽ đi một mình,suy nghĩ mọi điều trong đầu
Đúng lúc Di Nhiên đi phía sau gọi:
Hey,hey,Tuệ Nghi
Tuệ Nghi nghe có ai gọi mình liền ngoái đầu lại nhìn thì cô thấy Di Nhiên và Thiên Tỉ,cô ngạc nhiên nói:
Ủa Di Nhiên,còn có Thiên ca nữa?sao anh lại ở đây?không phải anh đang ở Bắc Kinh sao?
Thiên Tỉ vui vẻ nói:
Năm nay tết nên ba mẹ anh đổi gió xuống ăn tết cùng ba mẹ của Chí Hoành nên anh xuống đây,một phần nữa là muốn tạo cho mọi người bất ngờ ai dè bị lạc đường may mà gặp được Di Nhiên nên đã đi chung với em ấy
Tuệ Nghi gật gật nói:
Vậy sao anh không gọi cho em?
Thiên Tỉ giả vờ giận dỗi nói:
Em còn quan tâm anh trai này à?anh gọi cho em hơn chục cuộc gọi nhưng toàn là "thuê bao quý khách" nên anh đành đi đại thôi rất may là gặp Di Nhiên
Tuệ Nghi ngơ ngác nói:
Vậy sao?
Rồi cô liền đi kiếm điện thoại thì mới biết điện thoại của cô đã hết pin,thấy vậy Di Nhiên liền nói:
Điện thoại của cậu hết pin rồi hả?
Tuệ Nghi cười trừ thay cho câu trả lời,Thiên Tỉ và Di Nhiên đành lắc đầu bó tay
Được một lúc,Di Nhiên liền nói:
Cậu không đi cùng Khải ca hả?anh ấy nói anh ấy đi cùng cậu mà?
Tuệ Nghi lo lắng nói:
Tớ cũng đang tìm anh ấy đây,ban đầu thì đi chung sau đó gặp Nguyên ca và An Vy nên là Khải ca và An Vy đã đi chung,còn tớ đi chung với Nguyên ca nhưng có một số việc nên tớ đành tạm biệt Nguyên ca rồi đi kiếm Khải ca
Di Nhiên nghe vậy sắc mặt trở nên buồn bã,cô suy nghĩ "hóa ra anh không chịu gặp em là vì đi kiếm Tuệ Nghi?em hẹn anh cỡ nào anh cũng không ra ngoài vì anh muốn tìm Tuệ Nghi sao?"
Thiên Tỉ thấy vậy liền nói:
Vậy bây giờ em tìm thấy Khải ca chưa?
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Vẫn chưa,không biết anh ấy có sao không?
Di Nhiên và Thiên Tỉ rất thấy làm lạ khi Tuệ Nghi quan tâm Tuấn Khải đến như vậy,thấy thế Thiên Tỉ cười mỉm an ủi nói:
Chắc không sao đâu,để anh gọi cho anh ấy
Tuệ Nghi gật gật,thấy vậy Thiên Tỉ liền lấy điện thoại ra tính gọi cho Tuấn Khải thì An Vy liền la lớn:
Thiên ca,Nhiên Nhiên,Nghi Nghi
Cả 3 người đều quay lại thì thấy Tuấn Khải,Vương Nguyên và An Vy đang đi chung,An Vy vì vui mừng thấy Thiên Tỉ nên cô đã chạy lại ôm anh,cô nũng nịu nói:
Thiên ca,em nhớ anh lắm,mà sao anh lại ở đây vậy?không phải anh ở trên Bắc Kinh sao?
Thiên Tỉ xoa đầu An Vy nói:
Anh nhớ em nên xuống đây không được sao???
Tuệ Nghi và Di Nhiên đồng thanh nói:
DỐI TRÁ
An Vy ngơ ngác nói:
Ý hai cậu là sao?
Tuệ Nghi chu môi nói:
Rõ ràng hồi nãy anh ấy nói với tớ là do ba mẹ anh ấy đổi gió xuống ăn tết cùng với ba mẹ Hoành ca
Di Nhiên tiếp lời Tuệ Nghi nói:
Vậy mà bây giờ lại nói nhớ cậu nên xuống?
Tuệ Nghi và Di Nhiên lần nữa đồng thanh:
RỐT CUỘC CÁI NÀO MỚI ĐÚNG?
Thiên Tỉ đánh trống lãng nói:
Thôi bỏ qua đi nhá
Tuệ Nghi nhìn sang Tuấn Khải nói:
Anh có biết là em tìm anh từ nãy đến giờ rồi không?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Để làm gì?
Tuệ Nghi trả lời lại:
Đương nhiên là vì em là trợ lý của anh nên mới muốn tìm anh rồi,lỡ như anh có việc gì rồi sao?
Tuấn Khải cười khẩy nói:
Giờ đang là nghỉ tết dù anh có chuyện gì em cũng chưa đến lượt phải chịu trách nhiệm đâu
Tuệ Nghi tức giận nói:
Thái độ gì thế?
Tuấn Khải không nói không rằng liền bỏ đi làm cho cả 4 người đặt dấu chấm hỏi lớn trừ Vương Nguyên là biết anh đang bị gì
*15 phút trước
Sau khi cô bỏ đi kiếm Tuấn Khải,Vương Nguyên đứng đó một lúc rồi lên tiếng nói:
Coi phim nãy giờ vui không Khải ca???
Tuấn Khải bất ngờ trước lời nói của Vương Nguyên,anh bước ra ngoài nói:
Em thấy anh?
Vương Nguyên gật gật,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Rốt cuộc em đang muốn làm gì?lúc thì giữ Tuệ Nghi lúc thì bỏ cô ấy?em xem nhẹ tình cảm của cô ấy đến như vậy sao?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Em thấy cũng lạ nhỉ?anh đâu có thích Lý Tuệ Nghi,quan tâm chuyện của em và cô ấy để làm gì?hay là...anh thích cô ấy???
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Anh đã từng nói anh thích Lý Tuệ Nghi cho em nghe rồi,em nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Nhưng đáng tiếc thật,Tuệ Nghi thích em chứ không phải anh
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Nói vậy là có ý gì?
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Cái gì nên thuộc về mình em sẽ sớm lấy lại,kể cả Tuệ Nghi,em bỏ cô ấy một lần nhưng sẽ không có lần hai,đều là anh em tốt em khuyên anh nên từ bỏ Tuệ Nghi đi,anh có biết Tuệ Nghi là con người ra sao không?ai cho cô ấy thứ gì rồi,dù là tình cảm hay là chỉ là một cây bút nhỏ cô ấy cũng sẽ giữ như thể đó là sinh mạng của mình,em nói như vậy anh hiểu rồi chứ,Tuệ Nghi sẽ không dễ dàng thích anh nhanh đến như vậy đâu anh có hiểu không?
Tuấn Khải cười khinh nói:
Em đâu phải cô ấy sao em lại nói như thể mình rất hiểu cô ấy vậy?hơn nữa cái em nói vừa rồi là Lý Tuệ Nghi của 4 năm trước,em có chắc chắn Lý Tuệ Nghi của 4 năm sau còn như vậy nữa không?
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi,ai có được cô ấy thì không được làm phiền cuộc sống của đối phương nữa cũng không được tranh giành cô ấy nữa
Tuấn Khải im lặng một lúc,Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Sao?anh sợ hả?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Cạnh tranh thì cạnh tranh,ai sợ ai
Nói tới đây,An Vy chạy lại nói:
Woa Khải ca,em tìm anh nãy giờ đó
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Chúng ta đi
Rồi họ đều bỏ đi dạo,An Vy đi giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên khiến cô có chút rùng mình bởi hai ánh mắt sắc đá,lạnh lùng này,Tuấn Khải thì không nói bởi bình thường anh cũng rất lạnh lùng,khó gần còn Vương Nguyên,từ một chàng trai có nụ cười ấm áp như mặt trời luôn hòa đồng vui vẻ dễ gần đột nhiên nay cũng lạnh lùng như tảng băng khiến cô có chút lạnh lạnh người
*15 phút sau
Thái độ của Tuấn Khải lại như vậy đối với Tuệ Nghi,ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng,còn về phần anh,anh đi được một lúc liền quay lưng lại la lớn:
Lý Tuệ Nghi
Đang mải mê suy nghĩ,cô bị giật mình bởi tiếng gọi của anh,cô hốt hoảng nói:
Sao hả???
Tuấn Khải cau mặt nói:
Đi nhanh lên coi
Tuệ Nghi thấy làm lạ nhưng cũng chạy lên theo anh,lúc này Thiên Tỉ,Di Nhiên và An Vy càng có dấu chấm hỏi to hơn bởi thái độ của Tuấn Khải đối với Tuệ Nghi ngày càng lạ,thấy vậy Thiên Tỉ liền quay sang hỏi Vương Nguyên:
Cậu có thấy dạo này Khải ca đối với Tuệ Nghi có chút khác không???
Vương Nguyên không nhìn anh mà lạnh lùng trả lời thẳng:
Anh ấy thích Tuệ Nghi
Cả 3 người đều há hốc mồm trước câu trả lời của Vương Nguyên,An Vy bất ngờ nói:
Không..không phải chứ...Tuệ Nghi được đó,một lúc có được hai trái tim của hai nam thần mà triệu cô gái ngưỡng mộ
Thiên Tỉ quay sang An Vy giận dỗi nói:
Thế còn anh thì sao???
An Vy cười mỉm nói:
Anh là của em rồi không cho ai cướp đâu
Di Nhiên quay sang họ nói:
Thôi đi hai người,còn tôi và Nguyên ca ở đây đó
Rồi cô lo lắng quay sang Vương Nguyên nói:
Anhh...ổn...chứ??
Vương Nguyên cười khẩy nói:
Anh có gì mà không ổn?Tuệ Nghi thích anh thì cô ấy sẽ là của anh thôi,anh tỏ tình rồi,chờ ngày đồng ý thôi
Di Nhiên nghe vậy mà cô vô cùng đau lòng,cô im lặng mím chặt môi cho nước mắt đừng rơi ra,cô làm sao trách được khi một bên là người mình yêu và một bên là người bạn thân của mình chứ?cô lúc này thật sự rất ghen tỵ với Tuệ Nghi nhưng cô vẫn luôn dùng bộ mặt tươi cười để nói chuyện với Tuệ Nghi?cô tự hỏi bản thân có giả tạo quá không?
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Sao cậu biết Tuệ Nghi sẽ chọn cậu?
Vương Nguyên thở dài nói:
Vì tớ là người cô ấy thích,trừ phi cô ấy không còn trên đời này nữa nếu không cô ấy nhất định sẽ là của tớ
Nói xong anh liền bỏ đi,anh biết hiện giờ tâm trạng Di Nhiên sụp đổ hoàn toàn nhưng anh không có cách nào khác,anh chỉ còn cách lạnh lùng và né tránh tình cảm của Di Nhiên giành cho anh mà thôi
Còn về phần Tuệ Nghi,cô đi cùng Tuấn Khải,cả hai im lặng được một lúc đột nhiên liền đồng thanh lên tiếng:
Khải ca/Tuệ Nghi
Hai người đều quay sang nhìn nhau,thấy vậy Tuệ Nghi liền nói:
Anh nói trước đi
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Em trước đi
Tuệ Nghi hít thở thật sâu rồi nói:
Được,em nói trước
Rồi cô nhìn anh nói:
Lúc nãy Nguyên ca tỏ tình với em,anh ấy nói sẽ vì em mà từ bỏ sự nghiệp của anh ấy nhưng em cũng biết ca sĩ là ước mơ lớn nhất của anh ấy,em cũng không biết bây giờ em nên làm thế nào nữa,anh thấy thế nào?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao em lại hỏi anh?
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Em cũng không biết nữa,đột nhiên em nghĩ là em nên hỏi anh,cho nên em hỏi thôi
Tuấn Khải im lặng một lúc xong sau đó liền nói:
Nếu em thật sự thích cậu ấy thì hãy đến với cậu ấy đi
Nói xong câu này Tuấn Khải rất rất đau lòng,anh thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải,cô ấy là người mày yêu,sao mày có thể nói như vậy chứ,nếu một ngày cô ấy thật sự quay về bên cạnh Vương Nguyên thì sao???nhưng tình yêu không phải tranh giành,là hi sinh,là cho đi và nhận lại,nếu tình cảm mày cho đi mà không được nhận lại thì nó cũng bằng thừa,chi bằng mày nên để cô ấy đi đến bên cạnh Vương Nguyên sẽ tốt hơn,huống hồ cô ấy cũng đã đợi Vương Nguyên 4 năm rồi,khó khăn lắm họ mới quay lại với nhau,mày cứng nhắc đấu tranh với Vương Nguyên làm gì khi mày chỉ tiếp xúc với Tuệ Nghi vỏn vẹn 7 tháng chứ,đúng là đại ngốc mà"
Tuệ Nghi nghe anh nói xong cũng im lặng,cô thầm nghĩ "rõ ràng anh ấy nói thích mình nhưng tại sao lại không có chút phản ứng gì về việc Nguyên ca tỏ tình mình chứ???còn kêu mình đến với Nguyên ca,Vương Tuấn Khải này có phải bị ngốc không vậy???nhưng tại sao mình phải quan tâm anh ấy chứ??anh ấy thích ai là quyền của anh ấy,đẹp trai như anh ta mà muốn tìm người con gái hơn mình gấp 10 lần cũng có vậy,...nhưng sao mày lại đau lòng như vậy hả Tuệ Nghi?không lẽ mày thật sự thích Vương Tuấn Khải rồi ư???không được không được,mày chờ Nguyên ca đã 4 năm rồi đó,khó khăn lắm mới có cơ hội đáp trả,có lẽ nhất thời mày chỉ cảm động lòng tốt của Khải ca thôi,có lẽ vậy"
Tuệ Nghi cười nhạt nói:
Ok em biết mình nên làm gì rồi
Rồi cô liền quay sang nói:
Anh nói chuyện của anh đi
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Không cần nữa đâu
Rồi anh và cô đều im lặng đi trên con phố của Trùng Khánh,nhìn ánh đèn và những tòa nhà tầng tầng lớp lớp thật sự rất đẹp,Trùng Khánh quả là một nơi tuyệt đẹp ở Trung Quốc

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ