Phần 24

250 10 0
                                    

Trên xe,Vương Nguyên và Tuệ Nghi cũng không nói gì,thấy cô im lặng nhìn ra cửa sổ,anh bất ngờ nắm tay cô,cô giật mình nói:
Anh đang làm gì vậy???
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Anh nắm tay bạn gái của mình không được sao???
Tuệ Nghi cười phì nói:
Nguyên ca
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Sao hả???
Tuệ Nghi chu môi nói:
Sao anh lại đổi ý tỏ tình với em vậy???
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Vì anh thích em lâu rồi
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Lâu là mấy năm???
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Ánh nhìn đầu tiên
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Nhưng không lẽ anh vì em mà bỏ đi ước mơ hồi nhỏ đến giờ của mình sao???
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Vậy thì có sao???mất đi em mới quan trọng đúng không???
Tuệ Nghi chu môi nói:
Em thấy không đáng??
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Sao lại không đáng??
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Anh...anhhh biết việc....Di Nhiênnn thích anh không????
Lúc này anh dập tắt nụ cười đi,anh dừng xe lại rồi quay sang cô nói:
Em biết việc này??
Tuệ Nghi gật đầu nói:
Ừ có biết,em biết từ lâu rồi
Vương Nguyên nhìn về phía trước nói:
Thì sao???
Tuệ Nghi nhìn anh rồi nói:
Ghen tỵ
Vương Nguyên phì cười nói:
Em ghen tỵ cái gì chứ??
Tuệ Nghi chu môi nói:
Di Nhiên là trợ lý của anh mà,ai biết được sau này anh có tình cảm với cậu ấy không chứ??
Vương Nguyên áp sát mặt mình sang cô nói:
Nói vậy là đang ghen hả???muốn đổi lại làm trợ lý của anh không???
Tuệ Nghi quay sang chỗ khác nói:
Ảo tưởng quá rồi ai thèm ghen
Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình,cô liền nói:
Sao,sao thế hả??em nói không đúng sao???
Vương Nguyên về lại vị trí cũ nói:
Đúng
Rồi anh liền lái xe chạy đi
*tối
Cuối cùng thì cả 6 người đều về đến chung cư,xe của Tuấn Khải và Di Nhiên về trước còn Vương Nguyên thì dắt Tuệ Nghi đi ăn,Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về sau đó tranh thủ đi ăn uống với An Vy
Trong căn nhà chỉ còn một mình,Tuấn Khải mở rượu ra uống,anh nhớ lại những kỉ niệm suốt 7 tháng qua của anh và Tuệ Nghi mà trong lòng anh đau như cắt,anh biết,bây giờ cô đã thuộc về Vương Nguyên,không còn là của anh nữa,cứ như thế anh cứ uống,uống rồi uống đến say sỉn bất tỉnh nhân sự
Còn Di Nhiên,cô lặng lẽ trong phòng khóc sưng hết nước mắt,cô không nói không rằng chỉ im lặng rồi khóc,thầm trách bản thân sao lại yêu Vương Nguyên đến như vậy
.
.
.
*10 giờ tối
Cuối cùng Tuệ Nghi cũng về đến nhà,thấy Tuấn Khải nằm trên sofa,cô đi lại thấy anh nhắm mắt ngủ rồi cô liền kéo chăn lại đắp cho anh rồi quay đi,nhưng anh đã vội vàng nắm lấy tay cô rồi nói:
Em về rồi hả???
Tuệ Nghi gật đầu,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Em yêu Vương Nguyên đến vậy sao???
Tuệ Nghi buông tay anh ra rồi nói:
Anh say rồi,về phòng ngủ đi,mai sáng còn đi lưu diễn sớm
Rồi cô tính quay lưng đi thì Tuấn Khải đã đứng lên,anh kéo cô lại ôm vào lòng nói:
Em chán ghét nói chuyện với anh đến như vậy sao??
Tuệ Nghi cố đẩy anh ra rồi nói:
Vương Tuấn Khải anh đừng làm loạn nữa có được không???
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Anh làm loạn???phải,anh làm loạn vì em đó,Lý Tuệ Nghi em nói đi,anh có chỗ nào thua Vương Nguyên...hả???tại sao,tại sao Vương Nguyên cũng yêu em,anh cũng yêu em như vậy mà sao người đó không phải là anh,tại sao vậy hả???em nói anh biết đi
Tuệ Nghi cố đẩy anh ra nói:
Anh say rồi đừng nói nữa
Tuấn Khải không nói không rằng,anh kéo cô lại hôn lên môi cô,lần này cô cố gắng chống cự hơn những lần trước,nhưng nụ hôn của anh càng lúc càng sâu hơn và càng ôm chặt cô hơn nữa,còn cô,ban đầu cô có chống cự nhưng đột nhiên về sau cô đành để im cho anh mặc sức muốn hôn cô bao lâu cũng được
Thấy cô không có vẻ chống cự,Tuấn Khải đẩy cô xuống sofa,anh bây giờ đang nằm trên người cô hôn cô một cách kịch liệt,tay cũng di chuyển kéo áo cô ra,nhận thấy có hành động không tốt,Tuệ Nghi đẩy anh ra rồi nói:
Khải ca,em xin lỗi,anh đừng như vậy nữa
Rồi cô liền chạy bỏ đi,Tuấn Khải cũng dần nhận thức được hành động của mình,làm như vậy không phải anh rất bỉ ổi sao??quan hệ với người yêu của anh em tốt của mình???Vương Tuấn Khải,mày không được làm vậy
Còn Tuệ Nghi,cô hốt hoảng chạy vô phòng đóng cửa lại,cô thở hồng hộc thầm nghĩ "Lý Tuệ Nghi ơi là Lý Tuệ Nghi,sao mày lại có thể để cho Vương Tuấn Khải tí xíu nữa là có thể thành người phụ nữ của anh ấy chứ,mày yêu Vương Nguyên,bạn trai hiện giờ của mày là Vương Nguyên,không phải Vương Tuấn Khải mày hiểu không??tim mày không thể một lúc yêu hai người,mày ích kỉ quá rồi Tuệ Nghi à"
*Sáng hôm sau
Hôm nay Tuấn Khải và Tuệ Nghi lại tiếp tục công việc của mình,trên xe họ không nói gì cả,im lặng mà đi đến sân bay,Tuệ Nghi cũng như thường ngày,giải vây cho Tuấn Khải để cho anh đi đến chuyến bay một cách an toàn nhất,Tuấn Khải cũng lưu diễn không nói không rằng,họ từ giây phút này cũng chẳng nói năng với nhau một lời nào cả
.
.
.
*5 tháng sau
Chớp mắt mà đã đến tháng 7,vậy là Tuấn Khải và Tuệ Nghi ngoài công việc ra thì không còn gì để nói với nhau nữa,lâu lâu Tuấn Khải chủ động nhờ cô mua giùm một số món đồ ăn nước uống,rồi lâu lâu Tuệ Nghi lại chủ động hỏi anh một số lịch trình muốn tham gia hay không??cứ như thế họ ngoài công việc ra thì không còn gì để nói với nhau,chung một nhà mà hai người chạm mặt nhau không quá 10 lần,còn mối quan hệ của cô và Vương Nguyên cũng tiến triển tốt như thế chỉ là không gặp nhau nhiều
Còn về phần Vương Nguyên và Di Nhiên,họ cũng như thế,cũng tốt với nhau như anh em,Di Nhiên cũng thích Vương Nguyên như thế,anh cũng hết cách đành chờ thời gian để cô quên anh thôi,anh vẫn tươi cười ấm áp luôn tận tình bên cạnh Di Nhiên như vậy,hôm nay là anh không đi diễn,anh vui vẻ nói:
Tiểu Nhiên,hôm nay đi ăn với anh không??
Di Nhiên bất ngờ nói:
Woa,dịp gì đây???đột nhiên tốt bụng mời em đi ăn???
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Ờ thì tại anh thấy em vất vả như vậy cho nên là anh mới muốn mời em đi ăn đó mà
Di Nhiên vui vẻ nói:
Được thôi,nhưng anh không tính rủ Tuệ Nghi sao???
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Có chứ,để anh gọi cho cô ấy
Di Nhiên cười nhạt nói:
Ok
Rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Nghi,cô lúc này đang trong phòng đọc truyện doraemon thì bị tiếng nhạc chuông phá,cô bắt máy nói:
Alo
Vương Nguyên:alo,không biết ai kia có nhớ anh không nhỉ??
Tuệ Nghi:đương nhiên là....không rồi
Vương Nguyên tặc lưỡi nói:sao em có thể phũ phàng với người mình yêu vậy chứ
Tuệ Nghi cười vui vẻ nói:có thời gian gọi cho em chắc không bận rộn gì chứ???
Vương Nguyên:đúng đó,anh và Di Nhiên tính đi ăn,em đi cùng không???
Tuệ Nghi:em thấy....không tiện lắm
Vương Nguyên:có gì mà không tiện chứ???đi cùng anh...nha
Tuệ Nghi:không tiện ở đây là em và Khải ca đều có lịch làm việc vào tối nay cho nên...hẹn anh sao vậy
Vương Nguyên giọng buồn buồn nói:vậy chúng ta hẹn khi khác vậy
Tuệ Nghi:anh không giận em chứ???
Vương Nguyên:ưm...đương nhiên không rồi
Tuệ Nghi:ok vậy anh đi ăn vui vẻ,nhớ về sớm đó
Vương Nguyên:ok bye bye
Tuệ Nghi:bye bye
Rồi anh và cô đều cúp máy,Tuệ Nghi liền mở cửa phòng ra thì thấy Tuấn Khải trước cửa phòng cô,cô bất ngờ nói:
Sao,sao anh lại ở trước cửa phòng của em vậy???
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Anh đến thông báo là show chụp hình tối nay bị dời vào ngày mai cho dàn dựng ảnh có một số trục trặc
Tuệ Nghi bất ngờ nói:
Thật sao???
Tuấn Khải gật đầu nói:
Em lỡ hủy hẹn với Tiểu Nguyên rồi à???
Tuệ Nghi gật gật,Tuấn Khải trầm mặc nói:
Anh bù lại cho em được không???
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Bằngg cáchhh nàooo...
Tuấn Khải hất đầu qua nói:
Đi
Rồi cô và anh cùng nhau đi ra khỏi nhà,còn về phần Vương Nguyên,sau khi cúp máy của Tuệ Nghi xong,gương mặt anh trở nên buồn bã,thấy vậy Di Nhiên liền nói:
Tuệ Nghi nói sao???
Vương Nguyên trả lời ỉu xìu:
Cô ấy không đi được vì lịch trình của Khải ca
Di Nhiên thấy Vương Nguyên như vậy cô cũng không vui vẻ gì,anh cũng biết hiện tại cô suy nghĩ gì nên anh liền nói:
Mặc kệ đi,hai anh em chúng ta đi thôi
Di Nhiên vui vẻ nói:
Ừhm
Rồi anh và cô cùng đi trên đường,Di Nhiên ngơ ngác hỏi:
Anh không sợ sao???
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Sợ gì???
Di Nhiên chớp mắt nói:
Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên thấy hoặc lỡ Tuệ Nghi hiểu lầm thì sao???
Vương Nguyên tặc lưỡi nói:
Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên biết em là trợ lý của anh mà,còn Tuệ Nghi thì khỏi nói,cô ấy hiểu chuyện lắm,không nghĩ ngợi gì nhiều đâu
Di Nhiên gật đầu nói:
Cũng đúng
Còn về phía Tuấn Khải và Tuệ Nghi,cô và anh đi trong im lặng được một lúc,Tuấn Khải liền nói:
Em không sợ hả???
Tuệ Nghi ngơ ngác hỏi:
Sợ gì???
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Rủi như Tứ Diệp Thảo và Tiểu Bàng Giải thấy,họ sẽ làm phiền em thì sao???hơn nữa em nói với Vương Nguyên là bận lịch trình bây giờ lại đi chơi với anh,không sợ cậu ấy buồn hả????
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Nếu em trong sạch thì vĩnh viễn em không cần lấy lòng một người không hiểu em,Tứ Diệp Thảo cũng vậy,Tiểu Bàng Giải cũng vậy,kể cả Vương Nguyên cũng vậy
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Cũng nhanh quá nhỉ??mới đó em và cậu ấy quen nhau được 5 tháng rồi???
Tuệ Nghi gật đầu mỉm cười nói:
Ừ cũng nhanh thật,tuy là không gặp nhau nhiều như Thiên Tỉ và An Vy nhưng tiến triển như thế cũng rất tốt
Tuấn Khải gật đầu nói:
Ừhm,em hạnh phúc là được
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Thôi,không nói chuyện của em nữa,nói chuyện của anh đi,hồi trước tết em nghe nói anh sẽ ra mắt lấy vợ gì đó mà,tình hình sao rồi???
Tuấn Khải thở dài chóng chán nói:
Gia đình anh là vậy,luôn làm mai mối anh hết người này tới người khác,bây giờ lại kêu anh quen cô tiểu thư của công ty Lý thị-Tống Dĩnh Dĩnh
Tuệ Nghi sững sờ nói:
Công ty Lý thị????
Tuấn Khải gật đầu nói:
Phải,em biết công ty này sao???
Tuệ Nghi liền hỏi:
Ở Trung Quốc sao???
Tuấn Khải lắc đầu nói:
New York
Tuệ Nghi im lặng nói:
Vậy chắc em lầm
Tuấn Khải lo lắng hỏi:
Sao vậy???
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không có gì
Rồi anh và cô đều đi trong im lặng được một lúc thì Tuấn Khải liền nói:
Đến nơi rồi
Tuệ Nghi cũng giật mình vì câu nói của Tuấn Khải,cô vui vẻ nói:
Đến rồi à
Rồi cả cô và anh đều vào trong gọi món,họ trò chuyện được một lúc thì Vương Nguyên và Di Nhiên bước vào,vừa bước vào anh liền thấy Tuệ Nghi đang trò chuyện vui vẻ với Tuấn Khải,khó tránh khỏi bực tức,Vương Nguyên liền lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Nghi
Vương Nguyên:Tuệ Nghi,em đang ở đâu vậy???
Tuệ Nghi ấp úng một lúc rồi nói:studio
Vương Nguyên:em chắc chứ???
Tuệ Nghi:anh nói gì kì vậy???nghi ngờ em sao???
Vương Nguyên:ừ thôi không có gì cả,em làm việc tiếp đi
Rồi anh liền cúp máy ngang cô,anh nhìn cô một lúc rồi bỏ đi,Di Nhiên cũng chạy theo anh,còn về phía Tuấn Khải và Tuệ Nghi,anh thấy lo lắng nên hỏi:
Em nói dối Vương Nguyên như vậy không sợ cậu ấy buồn sao???
Tuệ Nghi trầm ngâm một lúc rồi nói:
Chắc không có gì đâu
Rồi cô và anh đều ngồi ăn trong im lặng,Vương Nguyên bỏ ra ngoài,anh vào cửa hàng tiện lợi gần nhất mua thật nhiều bia rượu rồi nói:
Uống cùng anh không???
Di Nhiên lo lắng nói:
Anh đừng như vậy mà,Tuệ Nghi nói dối anh chắc có lý do gì đó
Vương Nguyên lạnh giọng nói:
Nếu em không uống vậy anh đi một mình
Rồi anh bỏ đi,Di Nhiên chạy theo anh nói:
Nguyên ca đợi em với
Họ kiếm một công viên gần nhất,vắng vẻ nhất rồi ngồi đó uống bia,Di Nhiên không uống cô chỉ nhìn Vương Nguyên uống hết lon này đến lon khác
Tầm 5,6 lon gì đó,Vương Nguyên bắt đầu đã say mèm ra,anh vừa cười vừa khóc nói:
Em có biết cảm giác khi bị người yêu nói dối là gì không???là khi mà em biết người mình yêu...lừa dối mình...nhưng em vẫn giả vờ nói với người đó là "không có gì cả"...haizz...em nói xem...có phải là anh quá tệ...cho nên Tuệ Nghi...mới thà lừa dối anh để đi với Khải ca...chứ cũng không muốn...đi cùng anh...
Di Nhiên cau mặt nói:
Em nghĩ là....Tuệ Nghi làm như vậy...thật sự có lý do của cậu ấy
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Lý do gì chứ??không có một lý do nào mà anh rủ cô ấy đi ăn cô ấy lại nói Khải ca có show chụp hình...rồi sau đó thì sao...khi anh bắt gặp họ cùng nhau ăn uống trong nhà hàng vui vẻ,anh gọi điện cho cô ấy thì cô ấy lại một lần nữa nói dối là em đang ở studio..em nói xem...đó là ý gì hả???
Di Nhiên đành im lặng,cô rưng rưng nước mắt nhìn anh uống thêm lon này đến lon khác mà lòng cô đau như cắt,vì Tuệ Nghi mà anh có thể xuống dốc tinh thần như vậy,uống nhiều đến như vậy,lúc này đây không chỉ riêng anh mà còn có cô cũng đau lòng,nhìn anh uống đến khi anh thật sự say xỉn đến bất tỉnh nhân sự,cô mới ngăn anh lại nói:
Anh say quá rồi em đưa anh về
Vương Nguyên say mèm nói:
Anh không có say
Di Nhiên rưng rưng nước mắt nói:
Em đưa anh về
Rồi cô nặng nhọc đưa Vương Nguyên về chung cư
Vừa về đến chung cư,vào căn hộ,anh liền chạy vào toilet nôn hết chỗ bia mà anh vừa mới uống ra,Di Nhiên cũng chạy vào trong xem anh,cô vuốt nhẹ ngoài sau lưng anh,quan tâm hỏi:
Anh không sao chứ???
Vương Nguyên lắc tay biểu hiện không sao,anh chao đảo chao đảo đi ra ngoài rồi ngã lưng xuống sofa,Di Nhiên thấy vậy liền nói:
Anh vào phòng ngủ đi,ngoài đây lạnh lắm
Lúc này Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở,anh nhìn Di Nhiên mà liên tưởng đến Tuệ Nghi,anh nhẹ nhàng gọi:
Tuệ Nghi....Tuệ Nghi,em đi ăn với Khải ca về rồi sao???em đến thăm anh hả???
Di Nhiên lắc đầu nói:
Em không phải Tuệ Nghi...em là...
Chưa kịp nói dứt câu,Vương Nguyên liền kéo cô xuống,cô vì lực kéo của anh mà nhào vô người Vương Nguyên,bây giờ cô đang nằm trên người của anh,anh nhìn cô rồi nói:
Nếu đêm nay chúng ta có chuyện gì đó em có hối hận không???
Di Nhiên ấp úng nói:
Em...
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Sao hả???
Di Nhiên nhìn thẳng vào anh nói:
Em không hối hận,bởi vì em yêu anh
Theo tình hình,Vương Nguyên kéo cô lại,anh hôn lên môi cô một cách kịch liệt,cô cũng đáp trả một cách kịch liệt như thế,anh và cô đều đứng lên từ từ di chuyển vào trong phòng,anh đè lên người cô rồi hôn cô,tay cũng di chuyển khắp người cô rồi tiện tay xé đi áo quần trên người cô,ban đầu cô có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy thân thể mình không còn mảnh vải nào nhưng về sau cô cũng không phản ứng gì mà chỉ mặc sức cho anh làm gì thì làm,hai người cứ như thế mà lần đầu của cả hai trao cho nhau trong căn phòng đêm ấy

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ