Phần 16

277 13 0
                                    

Sau khi rời khỏi công ty,Tuệ Nghi chạy theo Tuấn Khải nói:
Hồi nãy thái độ như vậy không tốt chút nào
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em trách anh?
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Công ty cũng là vì...muốn lo cho chúng ta thôi...có đúng không?cho nên hồi nãy...em thấy anh hơi nặng lời với Hà tổng...
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Em rãnh đâu quan tâm ông ấy,bình thường ông ta mắng chửi người rất rất nhiều bây giờ bị anh mắng lại mấy câu thì có sao
Tuệ Nghi chu môi nói:
Dù sao em thấy thái độ lúc nãy của anh không tốt một chút nào
Tuấn Khải chán ngấy nói:
Được được được,anh sai,anh sai,chúng ta về nhà thôi có được không?anh mệt rồi
Tuệ Nghi gật gật rồi đi theo Tuấn Khải được một lúc bỗng có tiếng gọi:
Tuệ Nghi,Tuệ Nghi
Tuệ Nghi và cả Tuấn Khải đều quay sang thấy Vương Nguyên,anh chạy gấp rút lại nói:
Xin lỗi Khải ca,em mượn trợ lý của anh một chút có được không?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Để làm gì?cô ấy còn phải đưa anh về
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Anh là đàn ông con trai không có phụ nữ đưa về vẫn về được mà
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Quan trọng cô ấy là người phụ nữ của anh chứ không phải của em,em có phải nên tôn trọng anh một tí không?
Tuệ Nghi thấy tình hình có vẻ căng nên liền lên tiếng nói:
Nguyên ca,anh muốn nói gì với em hả?
Vương Nguyên cười nhếch mép nói:
Cũng không có gì quan trọng,chúng ta ra chỗ khác nói chuyện có được không?
Tuệ Nghi nhìn sang Tuấn Khải nói:
Vậy Khải ca,anh vào xe ngồi đợi em nha
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Anh không thích chờ đợi
Tuệ Nghi tặc lưỡi nói:
Một tí thôi,nha...
Tuấn Khải lạnh lùng quay lưng đi vào xe,Tuệ Nghi và Vương Nguyên cũng đi ra chỗ khác nói chuyện,đi dạo được một lúc Vương Nguyên liền nói:
5 ngày qua em đi chơi với Khải ca ở New York hả?
Tuệ Nghi mỉm cười gật gật,thấy được nụ cười vui vẻ của cô,Vương Nguyên có chút buồn,anh liền hỏi:
Hộ chiếu là do hai người nói dối là mất đúng không?
Tuệ Nghi quay sang nhìn Vương Nguyên,cô liền nói:
Anh làm sao biết?
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Vậy là đúng rồi chứ gì?
Tuệ Nghi gật đầu,thấy vậy Vương Nguyên liền nói:
Em thích Khải ca???
Sau khi nghe câu này xong,Tuệ Nghi có chút lúng túng nhưng rồi cô cũng hít thở thật sâu rồi nói:
Không
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Vậy em thích ai?
Tuy biết được câu trả lời của cô nhưng Vương Nguyên vẫn muốn hỏi một lần cho ra lẽ,Tuệ Nghi nghe câu hỏi này xong cô liền nói:
Em thích người không thích em
Vương Nguyên quay sang nhìn cô nói:
Người đó là ai?
Tuệ Nghi rưng rưng nước mắt nhưng cô vẫn kìm lại được,cô nói:
Anh biết mà...Nguyên ca...
Vương Nguyên nhìn cô như vậy mà không đành lòng,anh liền nói:
Xin lỗi
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Đoạn tình cảm này là do em tự bắt đầu chứ vốn dĩ anh không bắt đầu cùng em,em tự vẽ bức tranh này thì em cũng sẽ tự xé bức tranh này được,anh thích Di Nhiên là một điều tốt,Di Nhiên tốt hơn em về mọi mặt chắc chắn không làm anh thất vọng
Rồi cô liền bỏ đi,Vương Nguyên kéo tay cô lại,anh ôm cô vào lòng nói:
Anh thích em,không phải Di Nhiên
Tuệ Nghi lúc này khá bất ngờ về câu nói của anh,thấy cô im lặng,anh nói tiếp:
Anh thích em,nhưng anh không dám nói ra,vốn dĩ anh muốn sau khi học xong lớp 12 sẽ tỏ tình với em nhưng ba mẹ anh bắt buộc anh phải đi du học,và hơn nữa anh sợ trong khoảng thời gian mình học chung mái trường cấp 3,nếu tỏ tình em sẽ bị bọn nữ sinh thích anh làm phiền cho nên anh không dám nói
Tuệ Nghi rưng rưng nước mắt,cô liền hỏi:
Vậy còn lần này??
Vương Nguyên buông cô ra,anh cố kìm nước mắt,quay mặt sang chỗ khác nói:
Vì công việc,....ca sĩ là ước mơ của anh,khó khăn lắm anh mới thực hiện được,còn có Khải Ca và Thiên Chíp nữa,lúc mới vào công ty,Hà tổng từng nói "là một ca sĩ không được có người yêu sớm" cho nên anh không thể có người yêu vào lúc này được,anh không thể vì tình yêu của chính mình mà từ bỏ ước mơ của mình được,tuy là anh biết bản thân có thể yêu lén lúc rồi sau đó mới công khai giống Thiên Tỉ và An Vy nhưng anh không muốn người con gái mình yêu chịu thiệt thòi,anh làm mọi thứ chỉ để được như ngày hôm nay cho nên anh chọn đánh mất tất cả,bao gồm em
Tuệ Nghi cười nhạt,cô gật đầu nói:
Em hiểu rồi
Rồi cô liền bỏ đi,đi được mấy bước,cô chạy thật nhanh thật nhanh,tay không ngừng lau nước mắt,Vương Nguyên cũng quay sang chỗ khác,mặc kệ nước mắt của bản thân rơi
Còn về phía Tuấn Khải,anh ngồi trên xe không thấy Tuệ Nghi đâu,cảm thấy có chút lo lắng,anh liền đi tìm thì anh thấy chỉ có một mình Vương Nguyên,anh đi lại tức giận nói:
Tuệ Nghi đâu?
Vương Nguyên im lặng không nói gì,Tuấn Khải càng tức giận hơn,anh quát:
Anh hỏi em,Lý Tuệ Nghi đâu?em bị câm hay sao mà không trả lời?
Vương Nguyên nhẹ giọng nói:
Đi rồi
Tuấn Khải tức giận nói:
Tại sao hết lần này đến lần khác em lại tổn thương Lý Tuệ Nghi như vậy?em có thấy bản thân mình quá ích kỉ không?
Rồi anh bỏ đi kiếm Tuệ Nghi,Vương Nguyên cười trong nước mắt xong rồi cũng bỏ đi
Còn về phần Tuấn Khải,anh chạy xung quanh đi kiếm Tuệ Nghi mà quên mất mình là một ca sĩ nổi tiếng cho nên anh đã bị các fan của mình rượt đuổi,dù như thế nhưng anh vẫn chạy đi tìm cô,gọi cô rất nhiều cuộc gọi nhưng không được
Còn về phần Tuệ Nghi,cô chạy mãi đến một công viên khá yên tĩnh,lặng lẽ ngồi đó suy nghĩ rất nhiều việc,mặc cho tiếng chuông điện thoại cứ reo lên như thế
.
.
.
Mãi cho đến gần tối,anh mới tìm thấy cô và cũng chạy thoát fan,anh đi lại gần cô nói:
Tại sao không nghe điện thoại của anh??
Tuệ Nghi cũng chỉ ngồi im lặng,Tuấn Khải tức giận nói:
Có cần vì Vương Nguyên mà phải đau khổ như vậy không?em hành hạ bản thân mình thì được gì chứ?cậu ấy sẽ chọn em và từ bỏ ước mơ mà cậu ấy theo đuổi từ nhỏ đến lớn sao?anh nói cho em biết đó là điều không thể nào
Tuệ Nghi cười nhạt nói:
Em biết chứ,em cũng không nghĩ đến việc Nguyên ca sẽ từ bỏ ước mơ của mình để chọn em,đúng là đời người chỉ có một cái và mất một cái,nếu ai là anh ấy cũng sẽ chọn ước mơ thôi
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Nhưng nếu đổi lại em thích anh,anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi,cũng sẽ thà chọn em mà từ bỏ ước mơ của chính mình,anh không cần gì cả,anh cần em
Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Ý anh là sao?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Lý Tuệ Nghi,anh thích em
Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn,cô cũng không có phản ứng gì chỉ nhắm mắt lại,được một lúc Tuấn Khải bỏ ra rồi nói:
Anh biết bây giờ em vẫn còn thích Vương Nguyên rất rất nhiều,anh sẽ không bắt em phải thích anh liền hiện tại,nhưng mà anh chỉ muốn em không được tự hành hạ bản thân quá thôi,có được không?
Tuệ Nghi im lặng gật đầu,Tuấn Khải liền nói:
Đi về thôi
Rồi cô và anh cùng nhau đi về,tối hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều việc,nhưng cô không suy nghĩ về Vương Nguyên mà suy nghĩ về Tuấn Khải,anh cũng vậy,cũng suy nghĩ rất nhiều về cô
*Sáng hôm sau
Tuệ Nghi hôm nay dậy rất trễ,Tuấn Khải thấy vậy cũng không gọi cô dậy,anh thức dậy làm bữa ăn sáng cho cô
*15 phút sau
Tuệ Nghi thức dậy làm vscn xong,cô liền nghĩ đến việc hôm qua,cô thầm nghĩ "lỡ như xuống nhà gặp anh ấy mình phải làm sao đây?"
Rồi cô ngồi diễn thử "Vương Tuấn Khải,chào a~" cô lắc đầu nói:
Không được,gượng gạo quá
Rồi cô lại diễn tiếp "chào sáng" cô lại lắc đầu nói:
Vậy không được,mình có tử tế với anh ấy bao giờ đâu,nhưng nhỡ đâu anh ấy chưa dậy thì sao
Rồi cô liền xuống nhà liền ngửi thấy một mùi thức ăn rất thơm,cô chạy ngay xuống bếp thì thấy Tuấn Khải,anh cũng quay sang nhìn cô nói:
Dậy rồi à
Tuệ Nghi ngượng ngịu nói:
Chào sáng
Tuấn Khải cười nhếch mép nói:
Tối qua ngủ ngon không?
Tuệ Nghi gật gật,được một lúc cô liền hỏi:
Có cần em phụ giúp gì không?
Anh vui vẻ trả lời:
Ngồi đó đợi đi,sắp làm xong rồi
Tuệ Nghi kéo ghế ra ngồi nói:
Không ngờ anh cũng biết nấu ăn nữa?
Tuấn Khải bưng dĩa thức ăn ra rồi nói:
Những điều em không biết ở anh còn nhiều lắm,từ từ rồi anh sẽ cho em thấy
Tuệ Nghi bĩu môi,thấy vậy Tuấn Khải nói:
Không tin sao?
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Em...cũng có nói là không tin đâu...
Rồi cô liền ăn thử món anh làm,anh liền hỏi:
Sao hả?ngon không?
Tuệ Nghi để tay chữ like rồi nói:
Cực kì ngon
Tuấn Khải cười nhếch mép,thấy vậy cô nói:
Hôm nay đã 29 tết rồi,anh cũng phải về nhà để ăn tết rồi đó
Tuấn Khải xoa hai bên thái dương rồi nói:
Anh biết rồi,em cũng phải đi đúng không?
Tuệ Nghi gật gật,Tuấn Khải liền nói:
Em ở đâu?
Tuệ Nghi vừa ăn vừa nói:
Trùng Khánh
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Thật sao?
Tuệ Nghi gật gật,Tuấn Khải liền nói:
Nhìn không ra đó,đồng hương
Tuệ Nghi nghe xong liền muốn nôn hết đồ ăn ra,cô ấp úng nói:
Anh...anh...nói...nói..gì???
Tuấn Khải nhún vai nói:
Ừ thì đồng hương,anh cũng ở Trùng Khánh
Tuệ Nghi tặc lưỡi nói:
Không,không phải chứ
Tuấn Khải nhướn mài nói:
Không tin hả?giấy CMND của anh nè,xem đi
Tuệ Nghi liền lấy đi xem,cô hốt hoảng nói:
Thật sự là đồng hương
Tuấn Khải gật gật,thấy vậy cô liền nói:
Nói như vậy,anh và cả Di Nhiên đều ở Trùng Khánh?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Còn có Vương Nguyên và cả An Vy nữa,Thiên Tỉ em ấy ở Bắc Kinh,em không biết điều này sao?
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Em không biết,em chỉ biết là ba mẹ anh đều ở Bắc Kinh có một công ty vô cùng lớn nhất thế giới
Tuấn Khải cười nói:
Đúng thật là như vậy,ông bà nội anh đang ở Trùng Khánh,ba mẹ anh họ đã về Trùng Khánh từ 23 tết rồi,anh và Di Nhiên đi sau
Tuệ Nghi ấp úng nói:
Vậy sao?
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Sau này phải tìm hiểu rõ về người kế bên một tí nhá
Tuệ Nghi bĩu môi rồi ngồi ăn sáng,anh cũng mỉm cười ngồi ăn sáng cùng cô

Này Cô Gái!!!Em Sẽ Là Người Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ