Q4.Chương 15: Ly tán

2.9K 118 14
                                    

Thượng Trang căng lớn hai mắt nhìn nữ tử bên dưới, nàng ấy nói cái gì?

Nàng ấy nói... Diệc Trang?

Nàng ấy gọi nàng là... Tỷ?

Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên rút tay trở về, ánh mắt nhìn Linh Khuyết trở nên sắc bén, run rẩy đôi môi, mở miệng: "Linh Thục Viện không được nói lung tung!"

Vương phi của Nguyên Chính Hoàn không phải Diệc Trang, Linh Khuyết nàng ấy sao có thể là Diệc Trang được?

Khi đó ở Thành Vương phủ, nàng cho Linh Khuyết xem miếng ngọc bội của mình nhưng nàng ấy lại một mực phủ nhận. Thời điểm đó, nàng thậm chí còn có loại cảm giác mãnh liệt, cảm thấy nàng ấy chính là muội muội thất lạc nhiều năm của mình.

Mãi tới khi nàng ấy nói chưa từng nhìn thấy miếng ngọc bội đó, trái tim Thượng Trang một mặt thả lỏng, một mặt lại thất vọng.

Khi đó nếu nàng ấy thừa nhận, nàng sẽ không làm như vậy. Hiện tại, nàng ấy lại nói mình là Thượng Trang, cái này khiến nàng phải xử sự thế nào?

Linh Khuyết chậm rãi đưa tay lấy ra miếng ngọc bội đã làm bạn bên mình suốt mười bốn năm qua. Nàng ngước mắt nhìn Thượng Trang, nhỏ giọng: "Vật này, đã đủ chưa?"

Thượng Trang nhíu mày, bất giác lui về sau nửa bước: "Đây là ngọc bội ta đưa cho ngươi, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

Linh Khuyết cười chán nản, nàng xoay người đi tới bên giường, lục lọi dưới gối một phen. Thời điểm quay đầu lại, Thượng Trang thấy rõ trong tay nàng có thêm một miếng ngọc bội.

Cùng ngọc bội đeo trên người Linh Khuyết giống nhau như đúc!

Đây là...

Thượng Trang hoảng sợ căng lớn hai mắt nhìn hai miếng ngọc bội.

Phục Linh không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình thay đổi, nàng cũng biết trước mắt không phải chuyện tốt gì. Định mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng một câu nàng cũng không thể nói ra.

Thượng Trang không tự chủ mà đi lên trước mấy bước, bối rối lắc đầu: "Không... Không thể nào."

Linh Khuyết cúi đầu nhìn ngọc bội đeo trên cổ, mở miệng: "Tỷ chỉ gửi ngọc bội ở chỗ của muội, thử hỏi nếu không phải đồ của mình, muội sao phải đeo trên cổ?"

Thượng Trang không khỏi nghẹn lời.

Ngày đó thời điểm ngọc bội rơi ra, nàng cho rằng đó là ngọc bội của mình, không hề nghĩ nhiều. Giờ phút này nghĩ lại, lời Linh Khuyết nói không phải không có lý, ai lại đem đồ người khác gửi đeo trên người chứ?

Vì vậy, ngọc bội khi đó Thái Hậu thấy vốn là đồ của Linh Khuyết, không phải của nàng!

Đột nhiên nhớ tới thời điểm An Lăng Vu tới, khi đó, Linh Khuyết có đứng từ xa mà nhìn, bởi vì chỉ có mình nàng biết rõ sự thật. Thời điểm nghe tới cái tên "Diệc Trang", nàng ấy sẽ theo bản năng mà tới để xem rốt cuộc nữ tử đó là người thế nào.

Thậm chí, thời điểm các nàng gặp gỡ, nàng ấy còn nói, nàng ấy thích nàng.

Tất cả, cuối cùng cũng có lời giải thích.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ