Q4.Chương 19: Không lý giải được

2.3K 88 10
                                    

Hắn ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp làm loạn mấy sợi tóc mai.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai nàng, nghe nàng nhỏ giọng hỏi: "Chuyện của Vân Phi nương nương..."

Hắn khẽ cười: "Ta dám chắc nàng ta sẽ không có lần sau." Lần này, hắn không so đo, dù gì Linh Khuyết cũng đã bị ban tử tội, hắn không có lý do thứ hai để tìm Vân Phi gây rắc rối.

"Tới đây." Hắn nắm tay nàng, kéo nàng lại gần.

Thượng Trang cảm thấy khó hiểu, chỉ thấy hắn lấy một tờ giấy ra, cẩn thận nhìn lại, nàng không khỏi kinh hãi. Đây không phải khế ước lúc trước nàng và hắn đã ký sao? Hôm nay lấy ra, hắn muốn làm gì?

Nguyên Duật Diệp nhìn nàng, tiện tay vứt khế ước vào đèn dầu, ngọn lửa lập tức bao lấy toàn bộ.

Thượng Trang cả kinh nhìn hắn, bật thốt lên gọi: "Hoàng Thượng..."

Hắn cau mày, chỉ nói: "Đốt nó đi." Cũng không biết tại sao lại làm như vậy, chỉ là hắn đã suy nghĩ, giữ nó bên người, hắn càng cảm thấy chán ghét. Chi bằng, đốt đi!

Thượng Trang đột nhiên nhào tới lấy khế ước ra, vứt xuống đất đạp đạp mấy cái. Tờ giấy đã bị thiêu rụi, bên trên chỉ còn một góc nhỏ để lộ hai chữ "Xuất cung".

Hai chữ này, lòng nàng run lên, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt.

Sắc mặt hắn âm trầm, tiến lên kéo tay nàng qua, cả giận hỏi: "Nàng có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

Thượng Trang ngây ra, nàng không biết, bản thân chỉ đơn giản là không muốn tờ khế ước biến mất.

Cảm giác rất kỳ lạ, nàng, nói không nên lời.

Nguyên Duật Diệp định nói gì đó, ánh mắt bỗng dừng trên cổ nàng, cung mày bỗng nhiên nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Cổ bị sao vậy?" Hắn vừa hỏi vừa duỗi tay, cẩn thận chạm vào cổ nàng.

Lúc này Thượng Trang mới nhớ vết thương trên cổ do Mạc Tầm gây ra, thuốc của Nguyên Chính Hoàn rất tốt, chỉ qua một đêm, nơi đó đã không còn đau, hơn nữa ấn ký cũng nhạt dần.

Chỉ là, ngay cả Phục Linh cũng không phát hiện, hắn cư nhiên lại có thể nhìn thấy!

Thượng Trang hoàn hồn, vội đáp: "À, chỉ là móng tay không cẩn thận cào trúng mà thôi, không đau, không sao rồi."

"Để ta xem." Hắn cúi đầu.

Thượng Trang lui nửa bước, mở miệng: "Đừng xem, đã không sao nữa rồi, có gì đẹp mắt mà xem chứ?" Nàng sợ hắn nhìn rồi phát hiện manh mối, đến lúc đó lại hỏi thăm không ngừng.

Hắn nhíu mày, có chút không vui: "Vu Nhi, ta chỉ muốn quan tâm nàng, cho dù không có khế ước kia, ta vẫn sẽ quan tâm nàng."

"Hoàng Thượng..." Thượng Trang giật mình, không tự chủ mà nói, "Không có khế ước, hôm nay ta cũng sẽ không đi."

Lời hắn nói khiến hắn thật sự hạnh phúc, bỗng nhiên cầm tay nàng đặt trước ngực, Nguyên Duật Diệp cười hỏi: "Thật sao?"

Thoáng chần chờ, cuối cùng nàng vẫn gật đầu.

Đương nhiên là thật, dù sao hiện tại nàng cũng chẳng còn lý do để xuất cung.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ