Tại sao phải giết hắn?
Thời điểm hỏi ra câu này, chính Thượng Trang cũng thấy căng thẳng.
Nguyên Chính Hoàn giật mình, qua nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Nương nương nói ai?"
"Bổn cung không cho rằng Vương gia cũng quên việc này." Thời điểm bật thốt ra, Thượng Trang bỗng nhiên chấn động. Nàng đang nói cái gì? Cái gì là cũng quên?
Hoảng sợ nhìn người trước mặt, nàng hồ đồ rồi, sao có thể nói lời như vậy?
Nữ tử đột nhiên im lặng, Nguyên Chính Hoàn bất giác nhíu mi, run rẩy hỏi: "Ý của nương nương là, bổn vương... Đã quên gì sao? Hay là, người đang cố ý nhắc nhở bổn vương gì đó?"
Y quả nhiên nhạy cảm, trong thời gian ngắn như vậy có thể từ lời của nàng mà phỏng đoán ra nhiều như thế.
Thượng Trang cắn răng, nàng đương nhiên không thể nói y đã quên mình. Không tự chủ mà lui nửa bước, Thượng Trang mím môi, mở miệng: "Vương gia đã quên cái gì bổn cung không quản, bổn cung chỉ muốn biết, ngày đó Vương gia vì sao phải giết ngài ấy?"
Không cần chỉ thẳng ra, trong lòng y chắc chắn cũng biết người nàng đang nhắc tới chính là Nguyên Duật Diệp.
Y lại cười, nhẹ giọng hỏi lại: "Hắn nói cho người biết?"
Thượng Trang theo bản năng lắc đầu, lúc này mới nhớ y không nhìn thấy.
"Nếu Hoàng Thượng hoài nghi, vậy thì nói ngài ấy tới tìm bổn vương nói chuyện." Lời này y nói thật lạnh nhạt nhưng lại kiên quyết dị thường.
Thượng Trang không tin mà nhìn người trước mặt, gọi Nguyên Duật Diệp tới? Nếu hắn biết người làm mình bị thương là Nguyên Chính Hoàn, hắn có thể buông tha cho y sao?
"Vương gia vẫn không rõ sao? Bổn cung hôm nay tới hỏi ngài là vì..."
"Vì hắn không biết, đúng không?" Y nhếch miệng cười, hỏi lại, "Bổn vương thật hiếu kỳ, nương nương vì sao không nói?"
Nàng đã có thể nói đêm đó người làm Nguyên Duật Diệp bị thương, như vậy trong tay hẳn có chứng cứ rõ ràng, nhưng tới hiện tại, nàng vậy mà lựa chọn không nói ra.
Vu Tu Dung, y càng ngày càng nhìn không thấu...
Y cười, rất ôn nhu, nhưng một khắc lại phảng phất lạnh như băng, lạnh tới xuyên thẳng vào trái tim nàng.
Qua một hồi lâu, Thượng Trang đột nhiên cười khổ: "Vương gia từng yêu ai chưa?" Thời điểm hỏi câu này, cả người nàng run lên, nếu không yêu, tại sao khi uống rượu tình hoa, y lại có phản ứng như vậy?
Tiếc là hôm nay y đã quên mất nàng, thậm chí còn coi nàng là kẻ địch.
Nàng từ vì y mà giấu di chiếu, vì y mà ký khế ước với Nguyên Duật Diệp, thề rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Hi vọng của nàng từng đơn giản như vậy, chỉ cần y không chết.
Hiện tại, y vẫn còn sống, thậm chí sống rất tốt, mà nàng rốt cuộc cũng hiểu câu nói khi đó ở Thành Vương phủ y nói với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn Vãn
Fiksi SejarahTên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che chốn thâm cung Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Triều Đấu Độ dài: 5 quyển Quyển 1: Mớ...