Q4.Chương 27: Che mặt

1.6K 83 5
                                    

Nghe Nguyên Duật Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, tấm rèm trên chiếc xe ngựa phía sau hắn bị vén lên một góc.

Bên trong lộ ra một nữ tử che mặt, ánh mắt nàng nhìn lên cổng thành, khoảnh khắc nhìn thấy Thượng Trang, hai tay bất giác siết chặt. Hiện tại đã tới Tây Nam, Linh Khuyết chỉ có thể nói, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện Nguyên Duật Diệp thật sự đồng ý thỉnh cầu của mình, nhưng nàng lại không biết, nguyên nhân khiến Nguyên Duật Diệp đồng ý lại chính là...

Nguyên Chính Hoàn ngồi bên trong nhíu mày, nhẹ giọng gằn từng chữ: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta... Ta nhìn thấy Vu Tu Dung, nàng ấy đang ở trên tường thành." Linh Khuyết đáp, ánh mắt không có cách nào rời khỏi Thượng Trang.

"Sau đó?" Nguyên Chính Hoàn hỏi.

Linh Khuyết ngưng mắt nhìn, chỉ thấy nữ tử trên cao bỗng nhiên bị Tiêu Dự kéo lấy.

Nam tử ôm nàng rất chặt, mà Thượng Trang không hề giãy giụa, khóe môi cong lên ý cười vui vẻ, bỗng nhiên dứt khoát dựa vào hắn, thì thầm mấy câu. Thanh âm rất nhỏ nhưng nàng biết, nam tử trước mặt nghe vô cùng rõ ràng.

Mà Tiêu Dự cũng trong khoảnh khắc đó khiếp sợ nhìn nàng, cánh tay bất giác buông lỏng.

Sắc mặt Thượng Trang liền trở nên lạnh lẽo, dùng sức đẩy hắn ra, thân thể vượt khỏi biên giới tường thành. Không chút chần chờ, nàng cắn răng, nhảy xuống.

Bùi Thiên Sùng chấn động, vội tiến lên. Tiêu Dự cũng vội xông tới kéo lấy nàng nhưng chỉ kịp xé rách một góc tay áo.

Nữ tử cứ như con thiêu thân lao vào lửa, từ trên tường thành cao vời vợi ngã xuống.

"Vu Nhi!" Hai mắt Nguyên Duật Diệp đỏ ngầu, hắn bất chấp tất cả, dưới chân đạp một cái lên ngựa, phi thân qua.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Linh Khuyết theo bản năng hét lên: "A! Mau đón lấy tỷ ấy!" Nàng sao có thể ngờ bản thân lại nhìn thấy tình cảnh này? Nàng đúng là hoài tư tâm, muốn tỷ ấy không trở về được, chỉ là thấy tỷ ấy chết như vậy, nàng sao có thể chịu được?

Trái tim Nguyên Chính Hoàn bỗng nhiên trầm xuống, đón lấy nàng?

Chẳng lẽ...

Bàn tay nắm chặt vạt áo, y run giọng gọi: "Mạc Tầm..."

Mạc Tầm thu hồi suy nghĩ nhưng cắn răng, không chịu tiến lên.

Tiếng gió bên tai ngày càng khốc liệt, Thượng Trang nhìn vẻ mặt kinh hoảng của nam tử đứng trên tường thành, nở nụ cười. Sợ gì chứ? Nàng chết rồi, bí mật này sẽ bị bụi cát vùi lấp...

"Vu Nhi!" Nguyên Duật Diệp gọi nàng, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt gặp chuyện không may! Ngưng tụ khí lực cả người tiến lên, đón được nàng, nhất định phải đón được nàng!

Duỗi tay kéo lấy vạt áo của nữ tử, sắc mặt hắn thay đổi, lúc đó chỉ kịp trượt chân, trực tiếp dùng thân thể đỡ lấy nàng.

Thượng Trang vốn tưởng chết sẽ không có cảm giác gì, chỉ là nàng lại nhận thấy có người ôm mình vào lòng, kinh hãi mà gọi: "Hoàng Thượng!"

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ