Không thể tin mà người trước mặt, nàng luôn nghĩ đây là bí mật trí mạng của y, nào ngờ y lại nói cho nàng biết, y không rõ miếng ngọc bội này...
Thần sắc của y rõ ràng không giống nói dối.
Thượng Trang cắn môi, vậy An Lăng Tễ...
Lần này, nếu còn mạng trở về, nàng nhất định phải hỏi hắn rõ ràng.
"Ai nói với ngươi đây là ngọc bội của bổn vương?" Nam tử nhíu mày hỏi nàng.
Thượng Trang cả kinh, nàng đương nhiên không thể nói là An Lăng Tễ. Chột dạ nhìn y một cái, nàng chỉ đành tìm cái cớ qua loa có lệ: "Lúc Tiên Hoàng băng hà, ta ở trong cung vô tình nhìn thấy, mà trước đó vương gia có tới, vì thế mới tưởng rằng ngọc bội là của vương gia."
Nếu Nguyên Chính Hoàn đã nói ngọc bội không phải của y, nàng cũng không cần thiết kể chuyện lai lịch của nó là do An Lăng Tễ tiết lộ.
Nghe vậy, Nguyên Chính Hoàn cũng không nói tiếp.
Hai người yên lặng như vậy thật lâu, lúc này ở ngoài sơn động mới truyền tới tiếng nói chuyện, hẳn là đám người kia đã trở về. Nàng thoáng nhìn Nguyên Chính Hoàn, thấy sắc mặc y không tốt cho lắm, định nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng thôi.
Sắc trời dần tối, gió thổi vào sơn động ngày càng lớn. Hai tay Thượng Trang tự ôm lấy thân thể mình, đưa mắt nhìn ra cửa động, mơ hồ thấy có vài bóng người đi lại.
Ban đêm mùa này vẫn còn rất lạnh.
Thượng Trang dứt khoát đứng dậy, đi đi lại lại, cơ thể thật sự không chịu đựng được nữa rồi.
Thời điểm quay trở về, thấy Nguyên Chính Hoàn vẫn không nhúc nhích, lúc này nàng mới phát hiện chính mình đã quên y.
Thoáng chần chờ, Thượng Trang dứt khoát ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia thấy lạnh không?" Vừa dứt lời, nàng liền thấy buồn cười, tất nhiên là lạnh rồi, y cũng không phải thần.
Bất giác nhớ lại cái ngày Nguyên Duật Diệp đại hôn, tại Thành Vương phủ, Phục Linh từng nói y không thể đi, thân thể đương nhiên không thể chịu lạnh như người bình thường. Khi đó, Phục Linh còn cố ý dùng tấm thảm thật dày che cho y, mà giờ phút này trong sơn động, ngoại trừ một ít đá vụn thì không còn gì khác.
Hai tay run rẩy dò xét nhiệt độ từ tay y.
Y không nghĩ nàng sẽ làm như vậy, theo bản năng mà rụt lại.
Thượng Trang chỉ vừa chạm vào nhưng cũng kịp cảm nhận, nơi đó lạnh lẽo thấu xương.
Nàng là nữ tử, khẳng định không thể cởi y phục.
Tựa hồ nghĩ nàng xấu hổ, Nguyên Chính Hoàn thấp giọng: "Không sao, rất nhanh trời sẽ sáng thôi."
Mấy năm nay, y không phải đều ngồi yên như vậy sao?
Có gì mà khó khăn chứ?
Chậm rãi dựa vào vách tường sau lưng, y chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người chỉ còn hơi thở là ấm áp.
Thượng Trang đau lòng nhìn y, xoa xoa hai tay, hà hơi, đưa mắt nhìn ánh sáng bên ngoài. Bọn họ đang ngồi vây quanh đống lửa, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện truyền tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn Vãn
Ficção HistóricaTên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che chốn thâm cung Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Triều Đấu Độ dài: 5 quyển Quyển 1: Mớ...