Q4.Chương 13: Mây mù

2K 90 4
                                    

Thượng Trang xoay người nhìn ra cửa. Nguyên Duật Diệp cau mày, mở miệng gọi: "Trương Liêu!"

Trương Liêu đẩy cửa đi vào, bẩm báo: "Hoàng Thượng, tin tức mới truyền tới, ngài..."

"Hoàng Thượng..." Thượng Trang lo lắng nhìn hắn, nàng biết hắn sốt ruột hơn tất cả mọi người. Vừa nghe tới kế sách để Linh Khuyết ve sầu thoát xác xuất cung, giờ phút này nghĩ lại nàng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ hắn...

Nguyên Duật Diệp nhìn nàng, bỏ lại một câu "Ta đi xem" rồi lập tức ra ngoài.

Trương công công run sợ, vội vàng theo sau.

Phục Linh chạy vào, vội hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Nô tỳ nghe nói phải đi lấy nước? Chuyện kia là sự thật sao?"

Lúc này, Thượng Trang lại không hề lo lắng, có lẽ là Nguyên Duật Diệp tự mình hạ lệnh. Nàng chỉ cười một tiếng, nói: "Khánh Hợp Cung bốc cháy, ngươi nghe xong không phải rất vui hay sao?" Dứt lời, nàng xoay người vòng qua tấm bình phong, ngồi ở mép giường.

Phục Linh không khỏi nhíu mày theo sau, đứng cạnh nàng, nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư vui đùa gì vậy, tính tình của nô tỳ người còn không biết sao? Nếu thật xảy ra chuyện, người sao có thể trấn định như vậy?" Tuy nàng dù sáng hay tối cũng mắng nữ tử của Khánh Hợp Cung kia, nhưng tiểu thư nhà mình lại không phải người hả hê khi kẻ khác gặp chuyện.

Thượng Trang chỉ cười, không nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng đương nhiên không thể cười nổi, nàng đoán bên kia hẳn sẽ không có việc gì, chỉ là không ngờ hành động của Nguyên Duật Diệp lại nhanh như vậy.

Thời điểm Nguyên Duật Diệp đuổi tới Khánh Hợp Cung, nơi này đã bị mây mù phủ kín. Trái tim hắn trầm xuống, nhanh chóng chạy qua, bên ngoài, thị vệ cấm quân đang chỉ huy cứu hỏa, cung nhân ra ra vào vào không khỏi hỗn loạn.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngài không thể qua." Thấy hắn nâng bước định xông lên, Trương công công vội kéo ống tay áo hắn lại, khuyên nhủ.

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, không qua đó, hắn sao có thể an tâm?

Tiếp tục đi về phía trước, hắn lạnh giọng hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Một thị vệ tiến lên bẩm báo: "Hồi Hoàng Thượng, thế lửa không lớn, chỉ là nương nương vẫn còn ở trong tẩm cung. Hiện tại lửa đã nhỏ đi rất nhiều, không thể lan ra các cung khác."

"Cái gì? Linh Thục Viện đâu?" Hắn vừa hỏi vừa tiến về phía trước.

"Hoàng Thượng!" Trương công công gấp tới độ phải lau mồ hôi, vội vàng theo sau.

Thị vệ cũng tiến lên, trầm giọng bẩm báo: "Nương nương vẫn còn trong tẩm cung."

Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Duật Diệp lập tức thay đổi, thời điểm đi vào, nhìn cửa tẩm cung cơ bản đã bị cháy tới hư hỏng hoàn toàn, có cung nhân chuẩn bị xông vào, hắn không nói một câu đã vọt lên.

Trương công công sợ tới không kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, một mặt hét lớn: "Có ai không? Còn không mau ngăn Hoàng Thượng lại!" Đám cháy trước mặt, hắn sao có thể để Hoàng Thượng mạo hiểm như vậy?

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ