Lãnh hương hoa hồng...
Thượng Trang không khỏi muốn cười, nàng sắp chết rồi, đột nhiên nhớ tới thứ này làm gì?
Khi đó mới vào cung, Tề Hiền Phi đưa cho nàng hương lộ hoa hồng, đẩy nàng vào vòng xoáy thâm cung.
Chợt nhớ tới tiên Thái Tử, còn cả cô cô của hắn.
Hai mắt chậm rãi nhắm lại, nàng dường như cảm thấy có một đôi bàn tay rộng lớn đỡ lấy thân thể của mình. Là ảo giác sao? Chẳng có khí lực để nhìn, lúc này sinh mệnh trong cơ thể nàng đã bắt đầu chậm rãi trôi mất...
............................
Vào phòng, thấy Phục Linh ngồi bên mép giường, Nguyên Chính Hoàn vội vàng chạy tới, vừa định hỏi chuyện ánh mắt đã thấy người trên giường, y cả kinh, bật thốt lên hỏi: "Thượng Trang đâu?" Nữ tử trên giường sao lại là Linh Khuyết?
Phục Linh nhìn y, nàng biết chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, có điều giờ phút này tiểu thư có lẽ đã xuất phủ, bằng sự thông minh của tiểu thư, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được nàng ấy.
Nghĩ tới, nha đầu bất giác nở nụ cười.
Thấy Phục Linh cười, trái tim Nguyên Chính Hoàn trầm xuống, đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, cắn răng hỏi: "Thượng Trang đâu?" Trong người nàng ấy còn mị tâm chưa giải, nàng ấy có thể đi đâu?
Phục Linh không đáp, chỉ nhìn người nằm trên giường, nói: "Muội muội mà Vương gia muốn không phải đang ở đây sao?" Mà Thượng Trang chỉ là tiểu thư của nàng, không phải muội muội y.
Nguyên Chính Hoàn chấn động, không thể tin mà nhìn Phục Linh, sau nửa ngày y mới hoàn hồn, lạnh giọng: "Người đâu, mau tìm công chúa trở về!"
Mạc Tầm và Bùi Thiên Sùng cũng đã tới, nghe Nguyên Chính Hoàn phân phó đều không khỏi kinh hãi. Đi vào, họ mới phát hiện Thượng Trang đã mất tích, Bùi Thiên Sùng lập tức xoay người ra ngoài an bài thuộc hạ tìm kiếm.
Xe ngựa chưa đi được lâu, hiện tại nhanh chóng đuổi theo có thể bắt kịp.
Trong lòng Mạc Tầm thầm nghĩ, hôm nay Thượng Trang là người Lê Quốc, vạn nhất rơi vào tay người Tây Chu, đối với chủ tử là việc rất không tốt. Hiện tại thấy Bùi Thiên Sùng đã ra ngoài, hắn liền dừng bước. Chủ tử bên này, hắn lo lắng, hắn tin Bùi Thiên Sùng sẽ cố hết sức tìm người về.
"Tại sao Vương gia không thể tha cho tiểu thư?" Phục Linh ngẩng đầu nhìn y, trong mắt đã ẩn ẩn nước mắt, thanh âm cũng theo đó mà nức nở.
"Ngươi cho rằng giúp nàng xuất phủ là cứu nàng ấy sao? Ngươi cho rằng hoàng đế Tây Chu thần thông quảng đại có thể cứu nàng ấy sao? Không có thuốc giải, nàng ấy rời đi chỉ còn đường chết! Sao ngươi có thể không biết chừng mực như vậy!" Mạc Tầm đi tới, lớn tiếng quát nàng.
Phục Linh không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Chính Hoàn, đột nhiên bật cười: "Vương gia cho rằng tiểu thư sợ chết sao? Vương gia ép buộc tiểu thư ở bên cạnh, rốt cuộc là vì cái gì? Ngài thật sự muốn cùng tiểu thư làm huynh muội sao?"
Huynh muội...
Hai chữ này nặng nề như cái búa giáng xuống lòng y, cung mày nhíu chặt, y loạng choạng mà lui nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn Vãn
Ficción históricaTên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che chốn thâm cung Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn/ 坏妃晚晚 Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: Cổ đại, Cung đấu, Triều Đấu Độ dài: 5 quyển Quyển 1: Mớ...