-25-

11.9K 987 106
                                        

Đôi chân Jimin bỏng rát, đau đớn vì những mảnh sạn trên mặt đường. Anh co người ngồi nép một góc trong bốt điện thoại cũ, thở dài nhìn xung quanh. Trời về đêm dần trở lạnh, Jimin quá vội nên chẳng mặc gì ngoài chiếc áo len và quần jeans. Phải chật vật lắm mới có thể gọi nhờ một cuộc từ những chiếc xe vội vã băng ngang khi trời đã sập tối.

Jimin hiểu khi người đi đường không muốn dừng xe lại để giúp đỡ mình, anh đã chạy quá xa nhà, quên mất rằng nhà mình chỉ ở ngay rìa ngoại ô, chỉ cần năm mười phút đi bộ thì đã không còn thấy nhà dân nữa. Jungkook đúng là có tố chất làm giáo viên điền kinh mà, so với đợt bỏ nhà đi mấy năm trước thì năm nay đúng là đi xa hơn thật, chẳng thấy gì ngoài cao tốc và biển nữa.

Mọi chuyện chẳng đi đúng với những gì Jimin mong muốn. Có thể đối với ba anh, ba năm gửi anh vào chỉ để rèn luyện lại bản thân và nhận thức giới tính, nhưng đối với anh, ba năm ấy lại là ba năm Jimin được sống thật với bản thân mình mình và cũng là lúc hạnh phúc nhất.

Anh có bạn bè, có TaeHyung, và quan trọng nhất, có người mình yêu, có nơi chốn để trở về mỗi khi cô quạnh.

Jimin co rúm, hơi nước đã làm mờ đi cửa kính bên ngoài bốt điện thoại kia, từng cơn lạnh khẽ chạy dọc cơ thể khiến Jimin rùng mình và rồi một tiếng két lớn, cánh cửa bốt bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cả thân người ngay lập tức được bao phủ bởi một tấm chăn dày, Jimin ngước mặt và rồi anh nhìn thấy Jungkook với chiếc mũi đỏ hoe vì lạnh. Trông hệt như một con thỏ. Đáng yêu. Một nụ hôn được đặt nhẹ trên môi và Jimin chỉ khẽ cười:

_Chào em.

Jungkook không trả lời, áp trán mình vào trán anh thở phào rồi vội nhấc bổng lấy Jimin bước về phía xe moto. Cậu đặt anh lên xe, cẩn thận cài mũ bảo hiểm, nhường hẳn găng tay và áo khoác cho anh rồi mới an tâm phóng xe đi.

Từ đằng sau, JiHyun mồ hôi nhễ nhại dưới cái lạnh 3 độ, lặng thinh ngắm theo, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhãi con này đến sớm thật, còn chẳng để anh tạm biệt em trai mình. Lắc đầu, JiHyun lên xe, lái về nhà, trong đầu nghĩ ra vô vàn cái cớ để đảm bảo với ba mẹ rằng, Jimin vẫn ổn.

Jimin không mong đợi lắm việc lần đầu đến nhà người yêu với bộ dạng tả tơi như này, cả người quấn tấm chăn dày, chân trần bẩn thỉu, mặt mũi cũng lấm lem vì nước mắt, quần áo xộc xệch trông chẳng lịch sự chút nào. Nhưng gia đình cậu có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ mắng Jungkook vì sao lại không lấy xe hơi đón để Jimin có thể giữ ấm hơn trong khi Jungkook chỉ càu nhàu là chẳng có thời gian để mò mẫm cả mớ chìa khoá bên trong phòng ngủ của ba mẹ, gia nhân thì tất bật bưng chậu nước nóng để anh ngâm chân, đem túi sưởi cũng như thức uống để anh giữ ấm người.

_Con lạnh lắm không? Cái thằng Jungkook này lì lợm lắm, để con phải chịu khổ rồi, chẳng biết chăm sóc cho người khác gì cả.

_Con kh-không sao mà. – Jimin còn hơi run vì lạnh, rúc người trong chiếc chăn ấm và chỉ dám siết chặt lấy tay bà Jeon khi chắc chắn rằng tay mình đã bớt lạnh.

_Ba rõ ràng phân loại dễ lấy vậy mà thằng con ngu ngốc này, cứ phải lấy cái cũ nhất mà đi. Mày có biết cái xe đấy gần bằng tuổi mày không hả thằng kia?

kookmin - sex partnerWhere stories live. Discover now