-17-

13.6K 1K 65
                                        

Jungkook trở về nơi tổ chức lửa trại nhưng không hề thấy bóng dáng anh, cậu vội chạy men bờ biển, thở phào khi nhìn thấy bóng hình nhỏ đang ngồi trên bãi cát vắng một mình, bó gối ôm lấy chân nhìn ra nơi xa xăm.

Jungkook ngồi phịch xuống, thở dài nhìn người bên cạnh vẫn không thèm đếm xỉa đến mình.

_Jimin.

_Anh không muốn nói chuyện với em.

Giọng có chút khàn, là khóc rồi à?

Jeon Jungkook mày hay thật, chỉ vừa mới quen anh ấy một ngày, đã khiến anh ấy phải khóc hai lần.

_BỐP!

Jimin giật nảy mình khi nghe tiếng bốp chát chúa. Jungkook vừa tự đấm vào má mình một cái đau điếng, đến độ một bên má ngay lập tức đỏ lên, khoé môi bị rách đến chảy máu.

_Dừ-dừng lại!

Jimin hốt hoảng nắm lấy tay Jungkook, ngăn không cho cậu giáng cái đấm thứ hai vào mặt mình.

Lực của cậu rất mạnh lại thêm bản tính bướng bỉnh muốn tự hành mình một trận. Jimin giằng co với cậu một hồi, cả người liền đột ngột bị ôm chặt lấy mà hôn lên má một cái thật kêu. Jimin ngơ người, nổi đoá lên lại đấm cho Jungkook một cái nữa vì tức giận.

_Yah! Anh không đùa đâu nhé!

_Em đâu có đùa. – Jungkook mặt tỉnh bơ.

_Anh ghét em.

_Anh ghét em được sao?

Jungkook cười khẽ vuốt ve khuôn mặt của Jimin. Anh nhìn cậu, vừa nãy má Jungkook đã đỏ lắm rồi, thêm cú đấm của anh, liền trở nên bầm tím, vậy mà còn chẳng kêu đau, tỉnh bơ cười mỉm nhìn anh.

Anh đặt tay lên má cậu, thở hắt một tiếng.

_Đau không?

_Anh tin em không? - Jungkook không trả lời, hỏi ngược lại anh.

Cậu nắm lấy tay anh hôn lên lòng bàn tay. Jimin bị sự động chạm dịu dàng làm cho rung động, mắt nhìn xuống đôi môi đang dính chặt lấy tay mình mấp máy trả lời:

_C-có. Nhưng mà anh vẫn giận lắm.

_Xin lỗi, không có lần sau, chỉ là đột ngột quá, mọi chuyện xong rồi. – Jungkook lặp lại lần nữa, nhìn sâu vào mắt Jimin – Xong hết cả rồi.

_Người em toàn mùi nước hoa. – Jimin càu nhàu đẩy mạnh.

_Vậy để em cởi hết ra vậy.

_Yah, đừng, này!

Cãi nhau một hồi, Jungkook và Jimin cuối cùng cũng chịu trở về lửa trại, điện thoại Jungkook lại cứ thế nằm thẳng trong túi quần Jimin một cách tự nguyện, rất thoải mái nói chuyện cùng bạn bè, coi như tâm tư cả một thanh xuân trút sạch sẽ, trong lòng chỉ còn chỗ để chứa một người, vĩnh viễn không đổi thay.

Tối hôm đấy có lẽ là đêm hạnh phúc an yên nhất cuộc đời của Jungkook, khi ngắm nhìn Jimin nhỏ bé trong vòng tay mình mà ngủ say, cậu chỉ muốn một đời này che chở cho anh, muốn làm mọi thứ vì anh, muốn thay đổi bản thân mình và muốn là người mà anh tin tưởng dựa dẫm. Ôm siết anh vào lòng, Jungkook nhắm mắt, ôm một giấc mộng rất đẹp về Jimin, về tương lai của anh và cậu.

kookmin - sex partnerWhere stories live. Discover now