-20- (1)

13.7K 968 94
                                    

SeokJin có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, hôm nay lúc đi trực, Jimin có thấy anh nằm ngủ gật trên bàn nhưng không nỡ nhắc, chỉ có thể mắt nhắm tai điếc mà đi qua. TaeHyung cũng thấy nhưng chỉ cười khẽ, thậm chí còn ân cần mà nhờ bạn cùng lớp chuyền qua cho anh một thanh chocolate.

Jimin lại nhìn sang TaeHyung, đúng là người nằm trên có khác, da dẻ hồng hào lại căng bóng, mắt cũng có chút thâm nhưng thần khí lại rất thoải mái, hệt như Jungkook mỗi lần làm xong. Jimin thở dài, cảm thấy mông mình vẫn đang nhức âm ỉ, nghĩ bụng chút nữa phải đi an ủi SeokJin một chút. Dù gì thì đâu phải đâu từng tắm chung, cái ấy của TaeHyung xém chút nữa làm Jimin tưởng nhầm là chai dầu gội trên kệ mà nắm lấy.

Nói chung là TO đó.

Vậy cho dễ tưởng tượng.

Thấy Jimin cứ nhìn xuống đũng quần mình phân tích cái gì đấy, TaeHyung chỉ biết đen mặt lấy quyển sách che lại:

_Cậu nhìn cái gì vậy hả?

_Oh, nghiên cứu chút thôi. – Jimin mỉm cười thản nhiên ngước lên.

_Nghiên cứu của Jungkook chưa đủ hả?

_Thật ra thì của cậu so với Jungkook cũng ổn nhưng mà cậu biết đấy Jungkook vừa có độ dài lại còn có được cả chiều ngang, đường gân cũng vô cùng đặ-ưm ưm?!

TaeHyung đưa tay bịt miệng Jimin, mắt láo liên nhìn xung quanh:

_Park Jimin cậu điên rồi hả?

_Gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng thấy?

_Im lặng đi. Cậu đúng là mặt dày.

_Lại còn ngại à? Cậu cũng thấy tớ còn gì?

_Jungkook sẽ giết tớ mất Park Jimin, làm ơn im đi. – TaeHyung nhắm mắt, tự niệm trong đầu, thần linh ơi đừng để Jungkook nghe được đoạn đối thoại này, không thì thằng nhóc to con ấy sẽ nện TaeHyung một trận nên thân.

_Jimin.

Nghe có người gọi mình, Jimin vội quay mặt, cúi người:

_Thầy giám thị.

_Jimin, em đã gọi điện báo bố hoặc mẹ đến họp phụ huynh vào cuối tuần này chưa? Gọi ngay bây giờ đi.

_Vâ-Vâng.

Jimin cuối cùng cũng không trốn tránh được việc này, mặt ủ rũ cầm lấy điện thoại mà nhấn số, bước vào bên trong một lớp học vắng, đầu dây bên kia sau hai hồi chuông cũng bắt máy, vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng, khiến từng đợt da gà của Jimin nổi lên:

"Thầy Lee?"

_Ba, là con.

"Việc gì?"

_Trường tổ chức họp phụ huynh. Cả...bảng điểm của con lại đứng nhất.

"Tốt."

_Vậy ba có đến dự không?

"Jimin, con biết ta sẽ trả lời sao mà? Ba đã bảo là cho đến khi con đồng ý đi khám bác sĩ tâm lý thì hẳn gặp mặt ta."

_Ba, con đâu có bị bệnh tâm lý chúa ơi. – Jimin nhắm chặt mắt, tay cuộn thành nắm đấm.

"Đồng tính mà không phải thì chứ còn gì nữa? Nhắc đến là lại cảm thấy hổ thẹn! Đi để người ta cười vào mặt mình hay gì? Ta rất bận, đừng gọi để nói mấy chuyện nhảm nhí này Jimin, lựa chọn là ở con thôi!"

kookmin - sex partnerWhere stories live. Discover now