Nhớ lại ngày đầu gặp mặt, JungHwan đâu nghĩ mình đã đụng đến "người" của anh lớn ngay lúc đấy. Hắn chỉ là quen cái thói côn đồ ở trường cũ, hơn nữa lúc đấy cũng rất thích ra vẻ, muốn tỏ ra mình khác biệt, nên lúc chuyển sang WangYeon liền muốn thị uy một chút. Không hề nghĩ hội phó trắng muốt như sữa, dáng vẻ thư sinh nhỏ nhắn lúc đấy lại là người yêu của anh lớn Jungkook đâu. Anh lớn lúc đấy vừa ngầu vừa đáng sợ, ngay giây phút đầu lọc thuốc lá kia dí sát mặt mình. JungHwan đã ngay lập tức bị thu phục bởi Jungkook.
Nhắc đến anh lớn, từ lúc người yêu lên thăm xong thì tâm trạng vô cùng tồi tệ, khó chịu ai là đấm luôn, chơi bóng rổ thì úp gãy mất sọt của người ta, mặt thì lầm lầm lì lì, hỏi không nói, mồm cứ như bị đóng xi măng, chẳng vui vẻ như mọi khi. Nhưng làm anh lớn ra nông nỗi này thì đúng là chỉ có người tên Park Jimin đấy.
Chuyển đến kí túc xá ở cũng gần nửa năm rồi nhưng đây là lần đầu JungHwan thấy Jungkook cáu bẳn đến nhường này. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đúng lắm. Tuần đầu JungHwan chuyển tới đã bị bắt nằm đất, Jungkook một mình nằm trên giường của hội phó, tối nằm ngủ thì cứ rục rịch khiến chiếc giường cũ kẽo ka kẽo kẹt cả khuya. Sinh hoạt trong phòng cũng khó khăn, đụng cái gì cũng bị lườm nguýt, mãi đến bây giờ mới có thể ngơi ngơi một chút, tuy là vẫn còn vài điểm hạn chế, chỉ cần động vào đồ vật riêng tư là sẽ ăn ngay một cú vào đầu.
JungHwan hắn gom hết can đảm, quay sang nhìn Jungkook hô to.
_Anh lớn.
_Gì?
Jungkook chẳng buồn liếc nửa con mắt, nằm trên giường nhìn bóng lưng thôi cũng đã ngùn ngụt sát khí.
Vì đột ngột mất liên lạc với Jimin, nên Jungkook đang lo lắng đến muốn chết đi sống lại. Dù là đôi lúc anh có việc bận không thể trả lời ngay, nhưng đã hơn mười giờ tối thì bận cái gì chứ? Cậu có nên bắt chuyến xe về ngay Busan không nhỉ? Nhưng ngày mai là kiểm tra năng lực và cuối tiết còn có buổi hướng nghiệp, Jungkook không thể đến trễ. Cậu không muốn điểm thấp, cũng không muốn hạnh kiểm yếu, Jimin sẽ thất vọng về cậu cho mà xem.
Suy nghĩ ngổn ngang chưa đủ rối hay gì, thằng nhóc chung phòng cứ lải nha lải nhải léo nhéo ngay tai. Lại còn dám hô to như thế, làm suy nghĩ trong đầu Jungkook vì giật mình mà chạy loạn cả lên, chuyện này xỏ vào chuyện kia, rối rắm như đống tơ vò không thể giải nổi.
_D-Dạ không— - JungHwan biết mình nên im mồm, vốn tính hỏi thăm một chút nhưng hắn cũng không ngu đến mức không nhận ra thái độ hằn học kia của Jungkook.
_Này.
JungHwan giật bắn người, vội ngồi dậy nghiêm chỉnh dù là phút trước vẫn đang ngả ngớ trên giường, mắt ngước lên chớp chớp nhìn vào gáy Jungkook từ đằng sau:
_Dạ?
_Cậu—Nghe bảo cậu từng vào học cùng anh trai ở Đại Học S đúng không?
Đúng là có, còn thường xuyên là đằng khác, nhưng mà đó là trước khi JungHwan đánh lộn đánh lạo rồi bị nhốt vào trường nội trú.
_Đúng rồi anh lớn. Học ở đấy thích lắm, rất nhiều gái đẹp đấy nhé. – JungHwan khoái chí cười, đúng là không gì tuyệt vời bằng các chị ở trường Đại học, trông sành sỏi cả biết chưng diện. – Với ở đấy toàn những người thành tích học tập tốt, nhìn khác hẳn với đám cấp ba như bọn mình. Mà sao thế? Anh lớn tính thi vào Đại học S à?

YOU ARE READING
kookmin - sex partner
FanfictionJungkook và anh bạn cùng phòng của mình có một bí mật và nó không được "sạch sẽ" cho lắm. Beta: Turquoise_1310 ❤️