"Anh ơi, có khách!"
Zhong Chenle vừa đi vừa gọi, nắng chiều xông qua các cửa sổ bên hông tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên hành lang vắng lặng, có thể nhìn thấy vô số hạt bụi đang nhảy múa không ngừng dưới những tia nắng đó.
"Anh ơi..."
Chenle gọi lại, đột nhiên áo choàng sau lưng bị ai đó giẫm lên, quay lại thì Huang Renjun đã xuất hiện tự khi nào. Người đó đứng trong bóng tối, gương mặt trầm trầm bị mái tóc dài do quá lâu chưa cắt phủ đi một nửa, cộng với làn da trắng tái do thiếu ánh sáng, trông có vẻ âm u.
"Ai tới?" Renjun vừa hỏi vừa lại gần cửa sổ có hướng nhìn ra cổng chính, nhưng khoảng cách này quá xa, cậu chỉ nhìn thấy hai bóng dáng lờ mờ.
Chenle đứng cạnh Renjun, mắt nó tốt hơn anh nhiều mà cũng chẳng nhìn thấy gì: "Em không biết. Nhưng hai người đó đều đeo huy hiệu, hình như... là huy hiệu của hoàng tộc."
.
Không hẳn là hoàng tộc, Renjun nghĩ thầm khi đối mặt hai vị khách, cậu đặt tay lên ngực trái rồi nghiêng người một góc 45 độ, lễ tiết nghiêm cẩn không chê được chỗ nào, người kia cũng thản nhiên tiếp nhận.
Bọn họ trạc tuổi Renjun, chàng trai phía sau mặc áo choàng xám, trên ngực cài gia huy bạc khắc một thanh đao nhuộm máu. Đao máu là ký hiệu của dòng họ Na, bốn đời làm cận vệ thân tín của hoàng đế, cung cấp cho đế quốc không biết bao nhiêu tướng sĩ, uy vọng cao miễn bàn. Có điều Renjun nhìn chất liệu của gia huy thì biết, cậu trai này không phải con cháu dòng chính.
Chàng trai đứng trước cũng mặc áo choàng nhưng màu đen, huy hiệu bằng đồng khắc hình phượng hoàng lửa phục sinh - đúng là huy hiệu của hoàng tộc nhưng cũng không phải dòng chính, thậm chí có thể coi là địa vị thấp kém.
Một tổ hợp kỳ lạ!
"Ngài tìm tôi chẳng hay có chuyện gì?" Renjun hỏi. Người đó không trả lời ngay mà chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu. Nhẫn làm bằng vàng nguyên chất, mặt đá sapphire khắc một đóa hoa diên vĩ tinh xảo, tiếc là hơi quá khổ so với người đeo.
"Ta muốn mời ngươi làm trợ thủ cho ta, ngươi có đồng ý không?"
Trợ thủ? Renjun nhẩm tính thời gian, lại nhớ hai tháng trước từ phía cung điện đột ngột vang lên 26 tiếng chuông, âm thanh lớn đến mức làm phiền chim chóc trong Rừng Đen suốt ba ngày ba đêm. Cậu hỏi một câu tưởng chừng không liên quan:
"Đại tuyển cử bắt đầu rồi?"
Nhìn người đối diện, cảm nhận sức mạnh và khí chất của cậu ta, Renjun không bất ngờ mấy. Cậu chỉ không hiểu tại sao bọn họ lại nghĩ đến mình.
"Thứ lỗi, tôi từ chối." Renjun dứt khoát trả lời rồi xoay người đi vào. Nhà họ Huang đã hơn 15 năm không can dự vào chuyện đế quốc, thứ hai người đó muốn, cậu không có.
"Huang Renjun! Lịch sử của Đông đế quốc sắp chôn vùi dòng họ Huang rồi. Đây là cơ hội duy nhất để cậu giành lại vinh quang cho gia tộc."
Có lẽ vậy! Renjun dừng bước, ngẫm nghĩ. Cậu biết người đó nói đúng, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu cúi đầu nhìn đóa hoa diên vĩ trên tay, chậm chạp trả lời.
"Vinh quang của gia tộc này... không tìm về thì hơn."
Cánh cổng lâu đài nặng nề khép lại trước mặt hai vị khách, cùng lúc đó, tia nắng cuối cùng giấu mình sau rặng núi, để lại bầu trời đỏ quạch như nhỏ xuống một giọt máu.
.
Na Jaemin đứng ở đầu giường, nương theo ánh trăng xanh ngoài cửa sổ ngắm đứa trẻ đang say ngủ. Lúc đọc tư liệu về Zhong Chenle, cậu không ngờ thằng bé lại có vẻ mặt hạnh phúc và an yên như thế. Bằng một cách nào đó, tòa lâu đài cũ kỹ này đã bảo vệ giấc mơ của nó thật tốt.
Vừa nghĩ Jaemin vừa rút thanh đoản đao bên hông, không chút do dự đâm xuống ngực trái đứa trẻ. Nhưng đâm không trúng, cánh tay Jaemin bị một sức mạnh vô hình ngăn lại. Ánh đèn bàn vàng vọt đột ngột bật lên, soi ra một người đứng trong góc phòng.
"Thì ra cậu là niệm sư." Người đó lên tiếng, cùng lúc Huang Renjun bước ra từ bóng tối. Jaemin đã bỏ tay xuống, sức mạnh vừa rồi ngăn cản cậu cũng lập tức bay biến.
"Đây là cách viếng thăm của hoàng tộc sao, Lee Jeno?"
Renjun gọi, lần thứ nhất gặp không biết thì thôi, nhưng đến lần thứ hai vẫn không rõ đối phương là ai thì đã không phải họ Huang. Ngoài ý muốn là Jeno không hề bất ngờ khi bị Renjun đoán trúng: "Tôi chỉ có một vấn đề, cậu không đồng ý, Jaemin sẽ giết thằng bé."
Không đâu, Renjun thầm khẳng định, niệm sư chính tông có khả năng cảm nhận tâm lý và sát khí của đối thủ cho dù thua kém về mặt năng lực, cậu biết hai người kia không có ý định đó.
"Ra ngoài nói chuyện đi."
Renjun tự mình bỏ đi trước, cậu dẫn hai người đến tiền sảnh, dọc đường đi Na Jaemin không nhịn được ngó nghiêng. Lâu đài của dòng họ Huang rất nổi tiếng, nó được xây dựng từ 120 năm trước, kiến trúc cổ không lai tạp. Trong quá khứ nó đã từng là biểu tượng về quyền lực của một gia tộc đồ sộ ở Đông đế quốc.
Còn hiện tại... hiện tại thông qua bụi bặm và những vết nứt thời gian, cùng lắm chỉ nhìn thấy một chút huy hoàng của thời vàng son khi xưa.
"Tôi nói rồi, tôi chỉ có một vấn đề thôi." Jeno mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, thái độ cậu ta thong dong một cách kỳ lạ, giống như biết chắc mình sẽ thắng.
"Cho tôi một lý do để đồng ý xem?"
"Cả gia tộc cậu, là do cha tôi giết."
"Tôi biết."
Đây không phải tin tức gì bí mật, cha Jeno từng là một trong những vị Hoàng thân có quyền lực lớn nhất, tuy vụ thanh trừng do rất nhiều thế lực nhúng tay vào nhưng quyết định của ông vẫn là mấu chốt.
"Nhưng ông ta chết rồi." Jeno vừa nói vừa cười, Renjun nhìn cậu ta, không hiểu cho lắm. "Cậu giúp tôi giành được ngai vàng, mạng của tôi đền cho cậu."
Cậu lên ngai vàng rồi, tôi còn giết được cậu chắc? Renjun nhạo báng nghĩ. Hiểu được điều đó Jeno chỉ giải thích bằng cách chìa tay ra: "Cậu là niệm sư, chúng ta có thể lập khế ước."
Lần này Renjun không đáp lời, cậu nhìn bàn tay kia, lại nhìn thẳng vào mắt người đó, cậu biết Lee Jeno không hề đùa.
"Nghe nói ba mẹ cậu bị chém đầu ngay tại tiền sảnh này?" Jeno bắt chước Jaemin nhìn quanh lâu đài, trong một khắc cậu ta có thể hiểu được dáng vẻ âm u của Huang Renjun "Vinh quang gia tộc không cần tìm về, chẳng lẽ nợ máu của 213 mạng người cũng không cần đòi sao?"