06

1.7K 243 15
                                    

Đến đúng giờ, Đông hoàng đế từ trong chính điện bước ra, uy nghi, ngạo nghễ.

Khác với tưởng tượng của nhiều người, đó là một người đàn ông có vóc dáng thư sinh, nét mặt từ ái, dịu dàng. Ông ta mặc áo choàng màu vàng kim, đội vương miện, nhìn qua thì trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Mà nói về tuổi thật, Đông hoàng đế chỉ vừa qua ngũ tuần, theo lẽ thường vẫn còn trẻ chán để tìm người kế vị. Chỉ tiếc hoàng tộc họ Lee vốn đoản mệnh, xưa nay chưa có vị nào sống quá 60 cả. Dân gian gọi đây là "đạo trời công bằng".  

Lee Jeno nhìn người đứng ở nơi cao nhất, nghe ông ta nói cái gì mà "...các ngươi chính là trụ cột của đế quốc mai sau...", cảm thấy hơi buồn cười. Hơn 30 năm trước, người đó cũng từng đứng ở đây, bên cạnh là những kẻ thề nguyền trung thành. Bọn họ đã hứa với nhau những gì, thái bình thịnh thế hay giang sơn vạn dặm? Thế nhưng ngày hôm nay khi ông ta đứng ở đó, những trợ thủ năm nào đều không còn, không còn một ai cả.

"Jeno, nhìn bên kia..." Haechan là người mất tập trung sớm nhất trước bài diễn thuyết dài dòng, cậu kéo vai Jeno chỉ nhóm người Lee Taeyong "Người ta là đội Avengers đó, tụi mình thua chắc!"

Jeno hiểu vì sao Haechan nói vậy. Đứng bên phải Taeyong là Na Yuta - trưởng tộc tương lai của nhà họ Na, chưa nhận chức đã nắm 1/10 binh quyền của đế quốc. Bên trái là Seo Johnny - niệm sư mạnh nhất trong thế hệ của bọn họ. Chưa kể, tuy không xuất hiện nhưng Jeno biết Lee Taeyong có ít nhất 2 hộ vệ tùy thân đều là những hành giả với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. 

Trong khi đó bọn họ thì sao, một trưởng tộc gia thế lụi tàn, những đứa con bị gia tộc hắt hủi, một hoàng tử không có thực quyền, một thằng nhóc chẳng có năng lực đặc biệt. May ra có Park Jisung tương đối cứu vớt thể diện. 

Nhưng Jeno không cam tâm chấp nhận sự thật, cậu tặng Lee Haechan một chưởng lùi về cuối hàng, cái thể loại gì chưa lên chiến trường đã hạ nhục quân mình, không thể tha thứ! Ai ngờ Lee Haechan chưa đi thì Huang Renjun đã tới.

"Cậu có muốn biết phần trăm cơ hội tụi mình thắng là bao nhiêu không?"

Na Jaemin chỉ sợ không đủ náo nhiệt, nhảy vào góp vui: "Bao nhiêu?"

"Âm vô cùng đó!"

.

Đại tuyển cử có tất cả ba vòng. Đầu tiên là vòng chữ Nhân, ý chỉ con người là nguồn cội của quốc gia. Tiêu chí đánh giá của vòng này dựa trên số lượng và chất lượng trợ thủ mà mỗi nhân tuyển tìm được.

Đúng như dự đoán của Renjun, nhóm bọn họ xếp thứ 10 từ trên xuống, không quá thảm. Tốt xấu gì cả đám đều xuất thân từ đại gia tộc, chưa kể Lee Mark đường đường là Hoàng tử. 

Nếu nói vòng thi đầu tiên chỉ là khởi động, thì từ vòng thứ 2 - vòng chữ Tài - các nhóm đã bắt đầu cạnh tranh gián tiếp. Thể lệ thi rất đơn giản, năm trước Đông đế quốc có 21 thành phố tổng kết ngân sách bị âm, mỗi nhóm bốc thăm chọn một nơi, sau thời hạn 3 tháng, 10 nhóm đưa kinh tế nơi mình chọn lên đứng đầu sẽ lọt vào vòng trong. 

Lee Jeno cử Jisung đại diện nhóm bốc thăm, ai ngờ nhóc con tay thối cứ thế bốc phải Thuận Trị - thành phố đứng thứ 2... TỪ DƯỚI LÊN. 

"Vấn đề của Thuận Trị khá đơn giản..." Huang Renjun cắm mặt vào máy tính suốt 20 phút liền mới nói câu đầu tiên. Cả bọn đang ngồi tại Trung tâm dữ liệu của Hoàng gia, nơi tập trung sổ sách toàn đế quốc. Xung quanh tụi nó, một số nhóm cũng đang tìm tòi ở đây. 

"Thuận Trị âm ngân sách 3 năm liền là do xây dựng nhà máy nhiệt điện, vốn dĩ hoàn thành trong 2 năm nhưng do quan chức tham ô quá nhiều thành ra càng làm càng lỗ, xây xong lại không đủ tiền để vận hành. Tuy nhiên đây quả thực là dự án vàng, nếu đi vào hoạt động nó sẽ cứu vớt kinh tế của cả thành phố. Ước tính chi phí... ờ... tầm 5 tỷ."

5 tỷ? Con số như nã đạn vào tim từng người một, tụi nó chỉ có cái danh con nhà giàu thôi chứ chẳng phải giàu thật, biết đào đâu ra số tiền trên trời như thế? Lee Jeno đành kêu gọi mỗi người đưa ra một phương án, bắt đầu từ Jisung.

"Cướp nhà băng thì sao mấy anh?"

"Hay cho vay nặng lãi?"

"Kinh doanh kem trộn?"

"..."

Biết ngay là chẳng nhờ vả được gì, cuối cùng chỉ có Na Jaemin đề nghị vay vốn ngân hàng là nghe hợp tai nhất. Nhưng Jeno lại cảm thấy không ổn, bọn họ không có đủ uy tín hay tài sản để thế chấp. Haechan đề xuất lâu đài nhà họ Huang, ngay lập tức bị cho ăn gạch. 

"Hơn nữa..." Dường như cảm thấy chưa đủ bế tắc, Lee Mark lại  bồi thêm một đòn "Nếu vay vốn thì sau khi hoạt động nhà máy phải gánh thêm một khoản nợ, thời gian 3 tháng không đủ để sinh lời. Chúng ta vẫn sẽ thua."

"Cho nên?" Jeno nhìn thẳng vào anh cả, chờ đợi đáp án.

"Cho nên... 5 tỷ này phải là tiền từ trên trời rơi xuống."

Nói dễ nghe thật, ông trời lại chẳng biết kỹ thuật làm tiền của người hạ giới. Lee Haechan khều tay Renjun hỏi, cậu giỏi như vậy thế có nghĩ ra cách nào biến giấy trắng thành tiền không, Huang Renjun chỉ đành cho cậu ta một tát để tỉnh táo lại. 

"Hay là chúng ta đầu tư kiếm lời đi, không phải thằng nhóc Chenle họ Zhong sao?" 

Dường như một tát của Renjun có hiệu quả thật, Haechan đã bắt đầu suy nghĩ bình thường hơn. Nhà họ Zhong bao lâu nay quản lý kinh tế cho Hoàng đế, mùi gian thương nồng nặc. Biết đâu nhóc con cũng hưởng được chút gen di truyền nào đó...

Đối với tâm lý "cầu may" này, Zhong Chenle lập tức dội cho một gáo nước lạnh:

"Bọn họ giỏi là do giáo dục kỹ lưỡng. Em mang họ Zhong thật đấy nhưng sống với anh Jun từ nhỏ. Ảnh mà biết làm kinh tế thì nhà bọn em đã chẳng nát đến vậy..."

[NCT DREAM] ThroneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ