09

1.5K 219 2
                                    

"Không phải cậu vẫn luôn giấu giếm chuyện Chenle là phù sư sao?"

Jeno hỏi nhằm giúp Renjun phân tán lực chú ý trong quá trình băng bó, đây là chỉ một vết bỏng nhẹ nên chẳng ai muốn làm phiền Haechan - kẻ đã mệt lử vì sử dụng quá nhiều niệm lực từ tối qua. Dù vậy khi bị đổ thuốc sát trùng Renjun vẫn hít sâu một hơi: 

"Phù sư ở đế quốc ngày càng hiếm, nếu bị phát hiện thằng bé sẽ bị bắt vào trại huấn luyện mất. Nhưng cậu đã biết rồi còn gì, cậu nhìn thấy mấy lá phù lúc vào phòng Chenle rồi đúng không?"

"Xin lỗi." 

Jeno trả lời, không phải vì vấn đề Renjun nhắc tới mà vì cậu cảm thấy mình sai rồi. Cậu không nên nói Renjun không có quyền quyết định tương lai của Chenle. Bởi vì không chỉ có quyền, Renjun còn có nhiều quyền hơn bất kỳ ai khác. Mười mấy năm trước đứa trẻ ấy được cậu cứu sống, cậu cho nó sức mạnh vĩ đại của nhân gian, lại cho nó tuổi thơ an bình nhất. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Lee Jeno phá hỏng. 

Thật ra Renjun không trách cứ ai cả, nhưng cậu lại không biết phải nói điều đó thế nào cho Jeno hiểu. Cậu nhìn vết bỏng bé bằng nắp chai bị cậu ta quấn thành giò heo, đánh phải lái sang chuyện khác: "Jaemin ý, tớ không ngờ cậu ấy giỏi vậy."

"Còn hơn thế nhiều." Jeno đáp lời bằng vẻ tự hào khó giấu "Mười năm nữa, cậu ấy sẽ trở thành hành giả vĩ đại nhất."

"Hơn cả anh Yuta?"

Jeno gật đầu: "Anh Yuta được đào tạo bài bản hơn nhưng Jaemin có tố chất hơn."

Cũng phải, Renjun nhớ lại cảnh tượng tối qua mà không khỏi gật gù. Theo cậu biết, hành giả trong thế hệ của bọn họ, người có thể bay từ độ cao 20 tầng lầu xuống là cực hiếm, nếu phải vác theo một người nữa, gần như không có ai. So với những thứ khác, bay lượn là kỹ năng khó học nhất, tập luyện khắc nghiệt là tất yếu nhưng nếu thiếu tố chất thì có cố gắng tới chết cũng chẳng ích gì. 

"Hai cậu rất thân nhau à?" Renjun hỏi, vốn dĩ chỉ thuận miệng cộng thêm chút tò mò, nhưng cậu không nghĩ Jeno nghe xong sẽ có vẻ mặt này. 

Nói sao nhỉ? Cậu ấy ngồi quay lưng với ánh sáng, gương mặt chìm vào bóng tối mông lung, trông có phần mệt mỏi và ảm đảm. Tựa như câu hỏi của Renjun khiến cậu cảm thấy cực kỳ bi thương: "Ừ! Chúng ta đã từng rất thân nhau!"

"Nè, hai anh nói gì vậy, nói em nghe với!"

Bằng một cách nào đó Park Jisung nhảy vào giữa hai người lớn, đầu nó gác trên vai Jeno trong khi chân thì hạ cánh trong lòng Renjun. Thằng nhóc càng lớn càng chẳng ra thể thống gì, cả hai cùng lúc nghĩ. 

Nhìn về phía cửa, không chỉ Jisung mà Mark cũng bước từ trong ra. Bên cạnh anh là Haechan tóc xù như một con chó bông và Jaemin ngáp ngắn ngáp dài như phê cần. Chưa kể Zhong Chenle lờ đờ ngồi xuống cạnh Renjun rồi gác đầu lên đùi anh, đấu tranh liên tục giữa ngủ và tỉnh.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" 

Đối với câu hỏi của Jeno, những người còn lại đều dùng sự im lặng để biểu thị. Nhờ cảnh tượng thần tiên của Na Jaemin tối qua, cả bọn phải gấp rút trốn khỏi thành phố để tránh sự chú ý , cuối cùng chui rúc trong căn phòng trọ tồi tàn ở rìa thủ đô này. Một mét vuông đất bảy thằng thanh niên, ngủ cái mông. 

Tuy vậy, bằng một cách nào đó, khi nhìn thấy 6 người họ quay quanh mình, trong lòng Jeno lại dâng lên cảm giác hạnh phúc không gì so sánh nổi. 

"Nếu đã đông đủ rồi, vậy chúng ta nói chuyện về kẻ gây hỏa hoạn đi."

"Không phải tai nạn sao?" 

Dĩ nhiên là không phải, mặc dù Jeno không tận mắt chứng kiến nhưng cậu tin vào phán đoán của Renjun. Vốn dĩ bọn họ muốn giăng một cái bẫy chờ con thú hoang tự chui vào, ai ngờ mình lại sụp hố trước. Đây không chỉ là sai lầm, mà còn là một sai lầm cực kỳ ngu ngốc. 

"Người phụ nữ... " Renjun tiếp lời Jeno, trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Chính cô ta là tên trùm ma túy!"

Na Jaemin bày ra vẻ mặt: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Thứ nhất, không có bằng chứng nào cho thấy tên tội phạm và người phụ nữ có quan hệ, sao hắn lại đến thăm cô ta vào thời điểm mấu chốt đó, như vậy chẳng phải sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm? Thứ hai, trong căn nhà kia, tiếng trẻ con khóc rất nhiều."

"Vậy thì lạ chỗ nào?"

"Hai đứa nhỏ khóc quá nhiều nhưng không có ai dỗ, làm gì có bà mẹ nào nghe con khóc lại thờ ơ vậy. Không có tiếng mở cửa chứng tỏ cô ta vẫn luôn ở nhà, vậy nguồn thu nhập để nuôi con từ đâu ra? Hơn nữa, khi nói chuyện điện thoại, cô ta đã gõ vào ống nghe 7 lần."

Đó là một loại mật mã truyền tin mà gián điệp của Tây đế quốc thường dùng vào thế kỷ trước, Renjun không thể nói rõ nhưng dịch ra thì đại ý là: "Bọn nó đang ở đây!"  Quan trọng nhất là, cậu tiếp tục: "Đêm qua, lúc hỏa hoạn tớ đã nhìn thấy cô ta."

"Sao cậu biết?" Haechan thắc mắc. Đúng vậy,  lẽ ra Renjun sẽ không biết mình đã gặp nếu không phải người phụ nữ đó chợt ngâm nga một đoạn nhạc ngắn. Cậu đã dành đến ba ngày chỉ để nghe giọng cô ta, còn ai hiểu rõ hơn cậu nữa chứ? 

"Trên cổ tay người đó xăm hình một thanh đao cắm qua đầu lâu, đây là hình xăm phổ biến của những tay trùm ma túy ở vùng Tam giác bạc gần sông Amazon. Và cuối cùng... trước cổ cô ta dán một miếng dán, là loại thường dùng để che đi trái táo Adam."

Nghe đến đây, cả bọn chợt phát hiện mình đã sai ở đâu. Trước giờ chưa ai từng nói tên trùm ma túy phải là một thằng đàn ông cả. 

.

Jaemin vừa gỡ cái "móng heo" của Renjun ra để băng lại vừa liếc nhìn Jeno. Không chỉ cậu, 5 người kia cũng vậy. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi Renjun kết thúc suy luận của mình mà cậu ta vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. 

"Chúng ta nên đặt một cái bẫy..." Jeno vừa nói vừa xoay chiếc điện thoại cục gạch trong tay, đây là thứ bọn họ mới mua lại sau khi gần như toàn bộ hành lý đã bị thiêu rụi vào đêm qua. Cuối cùng cậu ấy đặt điện thoại xuống, dường như muốn gọi cho ai đó. 

"Đi thôi, đi bắt con chim sẻ. Và lần này chúng ta sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào nữa!"


[NCT DREAM] ThroneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ