03

2K 234 1
                                    

Từ xa xưa ở Đông đế quốc xuất hiện một số người có sức mạnh vượt quá bình thường gọi là thuật sư. Thuật sư có ba loại: hành giả, niệm sư và phù sư. 

Hành giả là người tu luyện sức mạnh vật lý. Bọn họ có thể lực vượt trội, làm được những chuyện vượt quá khả năng của con người. Bởi vậy các hành giả thường được đế quốc sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, những hành giả vĩ đại nhất cũng là những đại tướng nắm binh quyền cao nhất. 

Ngược lại, niệm sư là người tu luyện sức mạnh tinh thần, biến ý niệm trong não bộ thành năng lượng. Hầu hết bọn họ đều có khả năng ngoại cảm và cực kỳ thông tuệ, các niệm sư cũng đồng thời là những bậc đại trí được mọi người công nhận. 

Khác với hai loại trên, phù sư sử dụng phù chú để lợi dụng sức mạnh thiên nhiên phục vụ cho mình. Tùy theo trình độ phù sư có thể khống chế thiên nhiên ở một phạm vi và dưới những hình thái nhất định, thậm chí có thể đạp đất lật trời. Tuy nhiên bởi quá trình học tập và rèn luyện quá gian khổ, phù sư ở Đông đế quốc trở nên càng ngày càng hiếm hoi. 

Tương truyền trên cả thuật sư là thần sư - những người có khả năng mượn sức mạnh của trời. Trong vòng 200 năm nay chưa có thần sư nào xuất hiện, chỉ biết thần sư đầu tiên chính là người mở ra lịch sử của Đông đế quốc, vị Đông hoàng đời thứ nhất. Các thuật sư lúc bấy giờ trở thành quyền thần dưới chân ông ta, sau hàng trăm năm truyền thừa mà hình thành nên Hoàng gia và các gia tộc cận thần như ngày nay. 

Đông đế quốc có 9 gia tộc cận thần, bao gồm: dòng họ Moon coi sóc dân sinh, họ Zhong điều hành kinh tế, họ Seo quản lý giáo dục, họ Jung cáng đáng y tế, họ Lee lo việc đối ngoại, họ Na điều khiển quân đội, họ Kim nắm quyền tư pháp. Riêng họ Huang từng đứng đầu 7 gia tộc kia (trừ họ Na) tuy nhiên sau vụ thanh trừng thì đã bị tước quyền. Và cuối cùng là họ Park - chó săn của hoàng đế. 

Có thể hiểu "chó săn" là vị trí chuyên giải quyết những vấn đề dơ bẩn mà hoàng đế hay các gia tộc khác không tiện làm. Nói vậy cũng đủ biết bọn họ chẳng phải loại hiền lành, lương thiện gì.

Jaemin nhìn gia huy hình hắc cẩu giương vuốt được khắc trên cổng lâu đài, không nhịn được thở dài. Jeno đã gửi cho gác cổng thiệp báo danh từ nửa tiếng trước mà chẳng thấy động tĩnh, chứng tỏ đối phương hoàn toàn không có thiện chí.

Vừa nghĩ vậy thì cổng lâu đài đột nhiên động đậy, từ bên trong, một cái đầu bù xù như thể mấy năm chưa chải thò ra, dưới mái đầu đó là một đôi mắt ti hí hấp háy nhìn bọn họ. 

"Hai anh làm gì ở đây thế?" Mắt hí nhìn hai người lạ, tự suy diễn " Hai anh đợi ai ạ?"

"Park Jisung."Jaemin mắc bệnh khó cưỡng lại những thứ đáng yêu, cậu vốn không định trả lời, nhưng cặp mochi trên mặt thằng bé đã đánh bại ý chí của cậu.

Dường như cảm thấy không có gì nguy hiểm, Mắt hí bắt đầu thò một chân ra khỏi cánh cổng. Qua một lúc làm quen với hoàn cảnh, thằng bé bắt đầu nhảy tung tăng trước mặt hai vị khách như một con sóc chuột cỡ bự. 

"Park Jisung là trưởng tộc tương lai nên bận lắm. Hai anh tìm nó làm gì?"

"Bọn anh muốn mời cậu ta làm trợ thủ tham gia Đại tuyển cử." Lần này là Jeno trả lời, cậu không giống Jaemin bị sự dễ thương kia mua chuộc, thái độ có vẻ rất thờ ơ: "Còn nhóc là ai?"

"Em á? Em bị mẹ đánh nên đang tính bỏ nhà đi bụi." Nói rồi thằng bé chỉ chỉ cái bọc rách trên lưng mình, nó suy tư nhìn Jeno hồi lâu, đột nhiên hưng phấn hẳn lên: "Hay là hai anh nuôi em nhé, hứa sẽ ngoan!"

Jaemin phì cười, cảm thấy không hiểu nổi suy nghĩ của thằng bé. Cậu vươn tay xoa đầu nó, đang định khuyên nhủ mấy câu thì nghe Lee Jeno nói thế này: 

"Được, cậu theo bọn anh đi!"

Hửm???

Lần đầu tiên trong cuộc đời Na Jaemin nghi ngờ sâu sắc về khả năng nghe hiểu của mình, sau khi xác nhận bộ phận cảm âm không có vấn đề, cậu bắt đầu chuyển sang trạng thái ngờ vực nhân sinh. Trạng thái này chỉ tồn tại cho đến khi hai người họ và Mắt hí về đến lâu đài nhà họ Huang, Renjun ngay khi nhìn thấy thằng bé phản ứng đầu tiên là:

"Park Jisung? Mầy làm gì ở đây?"

"Xin lỗi, anh là ai vậy?" Mắt hí ôm cái bọc rách, đôi mắt ngây thơ chớp chớp hỏi. 

Ngay sau đó Renjun nhếch môi cười rồi bình tĩnh xoay người, giọng nói đặc biệt dịu dàng: "Ồ, mầy không biết anh à? Thế để anh báo với Chenle một tiếng, Park Jisung chẳng biết đi đâu rồi ý, mau tìm mối khác mà gả đi thôi!"

"Ui anh ơi, ai lại làm thế!" Chẳng hiểu sao mà Mắt hí bắt đầu hoảng loạn chạy theo Renjun, bọn họ đi càng lúc càng xa nên Jaemin nghe không rõ lắm, đại khái là: "Em đây mới là một mầm non tươi sáng, còn chưa kịp cống hiến cho đất nước sao anh nỡ..."

.

Jaemin huých cánh tay Jeno, có hơi thất vọng hỏi: "Cậu nhận ra từ khi nào?"

Cậu nhớ lại lúc xuất hiện thằng bé cũng không đeo huy hiệu của dòng họ, nhưng rõ ràng là Jeno đã biết tỏng trò đùa kia từ đầu rồi.

"Rất rõ mà..." Jeno cũng bước về phía hai người kia, vừa đi vừa trả lời "Gia tộc Park nổi tiếng nghiêm khắc, làm gì có chuyện một đứa trẻ thoải mái xuất hiện ở cổng chính. Hơn nữa trên bàn tay nó có vết chai đặc thù do luyện tập xích đao trong thời gian dài."

Xích đao là vũ khí chuyên biệt của tộc trưởng nhà họ Park, tượng trưng cho quyền lực tối cao trong gia tộc, con cháu bình thường không được luyện. Những điều này Jaemin đều biết, cậu gõ tay lên trán hai cái, đúng là quá sơ xuất. 







[NCT DREAM] ThroneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ