Kế hoạch của Jeno là "câu cá nước đục."
Những ngày này cậu và Mark đã móc nối quan hệ với một số băng nhóm ở Paris, Jeno treo giải thưởng 20kg heroin cho bất kỳ nhóm nào bắt được tên trùm ma túy đầu tiên, ngay từ đêm qua thế giới ngầm ở thành phố này đã trở nên cực kỳ sôi động.
"Quan trọng là chúng ta móc đâu ra 20kg heroin bây giờ?" Haechan bóp bóp gói bim bim trong tay, tỏ ra nghi ngờ "Với lại, khả năng cao tên đó đã cao chạy xa bay từ sớm rồi."
Jeno giật lấy gói bim bim, thẳng tay xé toạc: "Chúng ta không có nhưng tên kia có. Lần trước khi tới nhà hắn, tớ phát hiện có một không gian bí mật dưới nền nhà, hắn giấu 2 va li heroin và rất nhiều tiền ở đó."
Thực ra Jeno vốn không muốn đụng tới những thứ này, thân phận của 7 người đã rất tế nhị rồi, cậu không muốn rước thêm rắc rối, đó là lý do vì sao ngay từ đầu cậu không cướp thứ kia về. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Jeno tin rằng với sự lùng sục tối qua, tên trùm ma túy vẫn chưa kịp quay về lấy hàng, điều đó sẽ đảm bảo hắn vẫn còn ở trong thành phố. Mặt khác bọn họ cần thứ đó để làm "phần thưởng" cũng như "mồi câu" dụ gã xuất hiện.
Jeno chia 7 người thành 3 nhóm. Jaemin chịu trách nhiệm cải trang thành tên trùm và giả vờ để mấy băng nhóm bắt được, Jisung và Haechan đi theo để bảo hộ cậu. Dưới sự sắp xếp của Jeno, kẻ kia sẽ nhanh chóng nghe được tin tức này, ngay khi cảm thấy an toàn hắn nhất định sẽ lén lút quay về nhà để lấy 2 chiếc va li. Dĩ nhiên, Chenle, Mark và Jeno đang ở đó đợi hắn, còn chiếc va li thì đã được Renjun đem đi từ lâu.
Thực ra Jeno muốn sắp xếp cho Renjun và Chenle cùng một tổ nhưng cậu từ chối. Đây là nhiệm vụ nhàn hạ và an toàn nhất, so với cậu thì những người khác cần Chenle hơn nhiều, Jeno nghĩ vậy nên cũng không phản đối gì.
Đêm đó, khi bầu trời Paris vừa sụp xuống, mọi chuyện đã đi vào đúng quỹ đạo của nó.
.
"Sau khi làm xong vụ này, tụi mình đi ăn McDonalds nhé?"
Haechan hỏi khi cùng Jaemin và Jisung nấp trong một nhà vệ sinh công cộng bên đường. Chất lượng cản âm ở đây chẳng tốt tẹo nào, mỗi đứa ngồi một buồng mà đến tiếng di chân trên nền gạch cũng có thể nghe thấy trọn vẹn. Đối với yêu cầu của cậu, thằng nhóc Jisung gõ vào tường hai cái - đây là mật mã riêng của nhà họ Park, bố ai biết được là đồng ý hay từ chối.
Na Jaemin thì rõ ràng hơn nhiều: "Tớ không thích McDonalds."
"Gì cơ? Cậu nói thật không đấy?" Haechan gần như gào lên, mặc dù không ai thấy nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt "không ăn McDonalds là phí nửa cái thanh xuân."
Trên thực tế, không phải Jaemin không thích mà là cậu chưa từng ăn thứ đó bao giờ. Trong ký ức của cậu, trước khi Lee Jeno xuất hiện, mọi thứ đều bị bốn bức tường nhà bếp vây chặt. Để có cái ăn mà sống sót đã là một chuyện rất vất vả rồi, McDonalds... vẫn quá xa xỉ.
Jisung đột nhiên gõ vào tường 3 lần, một nặng hai nhẹ, những thứ khác thì không biết chứ riêng cái này tụi nó đã thống nhất với nhau từ trước, đây là ám hiệu có người xuất hiện.
Jeno đã nói bọn họ phải diễn sao cho thật nhất, bắt thật, đánh nhau thật, thậm chí là dùng tới súng, nhưng đảm bảo không có ai bị thương và Jaemin sẽ được thả ngay lập tức. Có thể thấy, cậu ta cũng không hoàn toàn tin tưởng mấy băng nhóm này nên mới cử Jaemin - một trong những người chiến đấu tốt nhất nhóm, Jisung - giỏi về lẩn trốn và đào thoát, và Haechan - có khả năng chữa lành, đi làm nhiệm vụ.
Ban đầu Jaemin cho rằng cách sắp xếp này quá không hợp lý, cậu cảm thấy bên phía Jeno nguy hiểm hơn nhiều, Haechan nên ở lại với họ mới phải. Nhưng những sự kiện xảy ra sau đó đã chứng minh, Lee Jeno quả là một thiên tài.
Người đến khá nhiều, Jisung dựa vào tiếng bước chân để đếm đã ra hơn chục người, chưa kể bên ngoài vẫn còn nữa. Theo kế hoạch đối phương sẽ xả một đợt súng, Jaemin xông ra ẩu đả với bọn họ rồi giả vờ bị bắn trúng và được khiêng đi, Haechan và Jisung sẽ bám theo cho đến khi nào cậu được thả.
Tiếng súng vang lên, ầm ĩ và nồng nặc. Jisung chờ đợi hồi lâu vẫn không có tiếng đánh nhau. Phòng bên cạnh nó - chỗ trú của Haechan - đột nhiên vang lên tiếng đẩy cửa, đồng thời một thứ gì đó được ném tới chân Jisung thông qua khe hở dưới cửa nhà vệ sinh.
Một chiếc huy hiệu bằng bạc...
Người Đông đế quốc không bao giờ vứt gia huy, bởi đó là thứ tượng trưng cho thân phận và tự tôn của con người. Nhưng đây thực sự là huy hiệu, trên mặt khắc một thanh đao thấm máu, không phải hình vẽ mà là máu thật, thậm chí Jisung còn cảm giác được sự nhớp nháp trên đầu ngón tay khi cầm lên.
"Mình nên làm gì đây?" Jisung nghĩ.
Nó biết mọi thứ đã đi chệch khỏi đường ray, Na Jaemin chắc chắn bị thương rồi, thậm chí là chết rồi. Haechan hẳn là đang ở với anh. Ngoài kia bọn họ có súng thật đạn thật trong khi trên tay Jisung chỉ là một thanh xích đao đơn giản.
"Mình phải làm gì bây giờ?"
Jisung nắm chặt hai tay để ngăn cản cơn run, một lần nữa tự hỏi. Cuối cùng, ngay trước khi cánh cửa trước mặt nó bị đẩy ra, Jisung nhanh như cắt chui người qua ô cửa thông gió gần trần nhà, vội vã tháo chạy...