Lúc Jisung quay lại chỗ mấy người Jeno thì mọi chuyện đã xong xuôi. Tên trùm bị trói thành một khúc giò nom cực buồn cười, tiếc là nó chẳng có tâm trạng để thưởng thức bất kỳ thứ gì. Vậy mà Jeno nghe thông báo xong lại bình tĩnh lạ kỳ, cậu giấu đi đôi tay run rẩy vì sợ hãi và tức giận để vuốt tóc đứa em, trấn an mà nghe như đang khen ngợi vậy.
"Em làm tốt lắm!" Đó thực sự là một lời khen ngợi, chỉ là Jisung hoàn toàn không nghĩ thế.
"Tốt ở chỗ nào? Em thậm chí chỉ đứng đó nhìn hai anh bị bắt đi mà không giúp được gì cả."
Lần đầu tiên trong đời, Jisung hiểu thế nào là suy sụp. Nó đã chịu đựng trên suốt quãng đường về đây, thật tỉnh táo, thật cứng rắn, nó đã phải nhắc mình rất nhiều lần. Nhưng khi bàn tay to lớn của Jeno đặt lên đầu nó, bất thình lình Jisung bật khóc như một đứa trẻ.
Mà nó thực sự cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Em đã làm rất tốt mà!" Mark cũng góp vào, trong khi đó Chenle lặng lẽ giúp Jisung vuốt lưng cho dễ thở: "Chúng ta có Jaemin bị thương, Haechan bị bắt giữ, nhưng em có thể an toàn trở lại... điều đó tốt hơn bất cứ thứ gì khác."
.
"Nhà kho phía Bắc" thực chất là tiếng lóng lưu hành trong giới xã hội đen Paris, ý chỉ một công viên bị bỏ hoang bên rìa thành phố - địa điểm quen thuộc của những vụ giao dịch ngầm. Lần này Jeno không chơi trò lá phải lá trái nữa mà tiến thẳng vào cổng chính. Dù sao thì Jaemin và Haechan đang nằm trong tay chúng, ai biết hạng người này sẽ làm gì.
"Người đâu?"
Thủ lĩnh là một tên mặt thẹo khoác áo jacket đen tuyền, đôi giày da và mũ cao bồi đen tuyền, giống như chỉ sợ người qua đường không biết mình là xã hội đen. Mark quan sát một lượt rồi thì thầm và tai Jeno: "Đều là người thường."
Nghe xong, Jeno mỉm cười vứt bao tải trên tay xuống. Tên trùm đã trở lại hình dạng đàn ông, miệng bị nhét giẻ, chỉ biết trơ mắt nhìn xung quanh. Bốn phía là địch, tứ cố vô thân,... có thể dùng để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.
Tên thủ lĩnh mỉm cười hài lòng rồi búng tay lệnh cho đàn em đưa con tin lên. Cả người Jaemin giống như bị nhúng máu vậy, khoảng cách quá xa nên Jeno không nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ có thể chắc chắn rằng cậu chưa chết. Haechan thì tốt hơn nhưng có vẻ việc âm thầm chữa trị cho Jaemin đang khiến cậu trở nên suy yếu.
"Còn hàng thì sao?" Dĩ nhiên hắn không quên câu chuyện về 20kg heroin béo bở.
Cũng như lần trước, Jeno nhanh chóng vứt hai chiếc va li sang. Cả 4 thừa biết đó là đồ giả nhưng tên thủ lĩnh thì không, hắn gọi một thằng mặt choắt lên thử hàng trong khi bản thân vì vui vẻ quá độ mà trở nên lơi lỏng.
Hắn vui cũng phải, số tiền có được từ những thứ này sẽ giúp hắn thống trị cả giới giang hồ Paris, hắn thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ mọi chuyện lại tốt đẹp đến vậy.
Phải rồi, một thứ mà đến nằm mơ cũng không thấy thì sao có thể xảy ra ở hiện thực? Cho nên ngay khi thằng mặt choắt chuẩn bị trả lời về món hàng, bầu trời bỗng đổ xuống một cơn mưa.
Bằng tốc độ của ma quỷ, Jisung phi tới trước thằng mặt choắt - kẻ đứng gần mình nhất, xích đao trên tay quấn quanh cổ đối phương. Gần như đồng thời Na Jaemin đánh ngã hai kẻ đang giữ chặt lấy mình rồi đến gần tên thủ lĩnh, thanh đao giắt bên thắt lưng cắm thẳng vào lồng ngực hắn, không kịp kêu một tiếng.
Cơn mưa kéo dài 2 phút đã ngừng, xung quanh chỉ còn 4 người còn sống.
"Không sao, an toàn rồi!"
Jeno vuốt mái tóc bị bết lại do máu của Jaemin, nói bằng giọng vô cùng dịu dàng, có khi chính cậu cũng không biết mình lại có thể dịu dàng đến thế. Tiếc là chẳng biết người kia có còn nghe được hay không. Ngay khi được Mark tháo dây trói Haechan liền chạy tới tiếp tục quá trình cứu chữa, mãi lâu sau mới thấy Jaemin tỉnh táo hơn chút.
Mất máu quá nhiều, Haechan nói vậy, cho dù là hành giả vĩ đại nhất thì suy cho cùng vẫn chỉ là một con người mà thôi.
"Sau khi xong chuyện chúng ta đi ăn McDonalds nhé?"
"Cậu lại thích Mc Donalds rồi sao?"
"Ừ! Ăn với các cậu thì cũng không tệ..."
.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Jeno nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cảm giác không may mắn cho lắm. Thường thì những thứ đến bất ngờ đều chẳng tốt lành gì. Rất may, giọng của Renjun vang lên đã đánh bay mọi thứ.
Nhưng Renjun có điện thoại từ khi nào vậy?
"Bên này có chuyện ngoài ý muốn nhưng ổn cả rồi, tụi tớ cũng sắp về đây! Cậu muốn nói chuyện với Chenle không?"
Trong điện thoại phát ra tiếng trả lời, dường như là từ chối rồi nhắc nhở đi đường cẩn thận gì đó, có lẽ vì sóng yếu khiến giọng Renjun nghe hơi run rẩy, giống như sắp khóc vậy.
Tưởng tượng quá đà, Jeno tự giễu mình!
"Cậu giúp tớ một chuyện được không?"
"Ừ?" Bọn bên cạnh hơi ồn ào khiến Jeno không nghe rõ lời Renjun nói, cậu vô thức bước đi một đoạn, hỏi lại: "Cậu muốn mua gì sao?"
Điện thoại truyền đến tiếng Renjun cười nhẹ: "Không phải. Tớ chỉ muốn nhờ cậu... giúp tớ nói với Chenle rằng, tớ rất yêu nó!"
Jeno bỏ điện thoại xuống, đối với ánh mắt khó hiểu của tụi xung quanh cậu cũng đành lắc đầu. Jaemin và Haechan lại tiếp tục câu chuyện về Mc Donalds của họ, Jisung thì bon chen vòi cái nọ cái kia, Mark phải cú đầu nó mấy lần mới khiến thằng bé nhớ ra cái gì là tôn ti trật tự. Jeno lại nhìn điện thoại, cảm giác khó hiểu vẫn chưa tan hết.
Màn hình cuộc gọi vẫn chưa tắt, số giây đã nhảy đến 2 phút 03. Bỗng nhiên, từ trong đó phát ra một tiếng nổ thật lớn.
Khi bọn họ về đến nơi, căn nhà trọ sáng nay chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
End phần 1.