"Nếu đã không còn cách nào... vậy chúng ta đi săn đầu người đi!"
"Săn đầu người" là hoạt động lùng bắt những nhân vật bị chính quyền truy nã để đổi lấy tiền thưởng, tuy không được pháp luật công nhận nhưng lại diễn ra khá phổ biến trong giới xã hội đen, được coi là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất. Jeno nghĩ đến nó chẳng có gì lạ.
Renjun là người đầu tiên phản đối. Tội phạm truy nã thường rất nguy hiểm, hơn nữa nhúng tay vào thế giới ngầm dễ mang lại phiền phức. Nhưng Jeno lập tức đáp trả lý lẽ của cậu.
"Đây là cách nhanh nhất. Nhóm chúng ta đa số là hành giả, chỉ cần đối phương không phải thuật sư cấp cao thì vẫn có cơ hội thắng. Hơn nữa vòng thứ ba liên quan đến chiến đấu, cứ coi như là học tập trước."
"Nhưng mà... hiện ở Đông đế quốc không có tên nào bị truy nã với giá 5 tỷ cả!"
Jisung thông báo, nó vừa gọi điện về cho bộ phận tình báo trong gia tộc và nhận được thông tin như vậy, dĩ nhiên mức độ chính xác của "Chó săn Hoàng gia" là khỏi cần nghi ngờ. Không để mọi người thất vọng lâu, thằng nhóc lại bổ sung:
"Tuy ở đây không có nhưng... Tây đế quốc thì có đó!"
"Không nên đâu, Jisung à!" Jaemin bác bỏ, mặc dù gần 5 thập kỷ không có chiến tranh nhưng nội bộ hai bên vẫn rất căng thẳng, để bị phát hiện trong số họ có Hoàng tộc của Đông đế quốc, chết là cái chắc. Trái ngược với cậu, Mark lại có vẻ đồng tình.
"Việc làm giả giấy tờ Jisung có thể lo liệu. Cùng đường mà bị phát hiện, bọn mình vẫn có Haechan mà."
Theo giao ước giữa hai đế quốc, các gia tộc chịu trách nhiệm ngoại giao cho Hoàng đế sẽ không bị bắt giữ, đe dọa hay giết hại bởi quốc gia đối phương. Điều đó đồng nghĩa với chiến tranh. Bởi vậy xuất ngoại với người họ Lee là tuyệt đối an toàn.
Lần đầu tiên Haechan phát hiện bản thân lại có giá trị như vậy nhưng thay vì tự hào thì lại hơi lo lắng. Địa vị của cậu trong nhà không cao, cũng chưa từng tiếp xúc với người Tây đế quốc, ai biết đến lúc đụng chuyện bên đó có chịu nể mặt hay không.
Về sau khi Haechan nói ra tâm sự của mình, Jaemin đã an ủi cậu thế này: Không sao đâu, nói cho cùng thứ có giá trị cũng đâu phải mặt cậu, là gia huy đeo trên ngực cậu kia mà.
.
Theo thông tin Jisung cung cấp, hiện ở Tây đế quốc có 3 tên tội phạm có giá trên 5 tỷ, một ông trùm ma túy thất thế, một quan chức chính phủ và một tên giết người hàng loạt, cuối cùng Jeno chọn người đầu tiên.
"Quan chức thường dính líu đến chính trị, quá phức tạp. Bản thân tên giết người chắc chắn là một thuật sư cấp cao, không nên đụng tới. Còn ông trùm ma túy, sau khi bị chính quyền sờ gáy rất có thể đội ngũ đã tan tác, mà cho dù chưa thì thể loại này thông thường chỉ là mấy tên nghiệp dư, bọn mình có thể đối phó được."
Jeno phân tích khi đang ở trên máy bay đến thành phố Paris của Tây đế quốc - nơi ghi nhận lần xuất hiện cuối cùng của tên trùm cách đây 2 tuần. Cả bọn cải trang thành một nhóm thanh niên đi du lịch, Park Jisung còn trang bị cho mỗi đứa một chiếc áo in dòng chữ "I LOVE PARIS" đỏ chóe, bản thân nó thì cầm một lá cờ xanh xanh làm dẫn đoàn, trông ngớ ngẫn hết sức. Nhưng không hiểu sao Jeno lại cảm thấy rất phù hợp.
Giá như bọn họ thực sự chỉ là những vị khách viễn du đến Paris hoa lệ để ăn một chiếc macaron, uống một cốc chocolate nóng...
"Nghĩ gì vậy?" Mark đổi chỗ với Jisung để ngồi cạnh Jeno, không phải anh muốn nói chuyện với cậu mà là Haechan bảo anh làm thế. Ai cũng nhìn ra trong lòng Jeno có tâm sự nhưng Jaemin quá hiểu cậu để hỏi, Renjun quá thờ ơ, bản thân Haechan thì không đáng tin. Người anh cả vĩ đại - Mark Lee vẫn thích hợp hơn cả.
Jeno lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu đã nhuộm tóc thành màu vàng, mặc lên trang phục bình thường của thanh niên thời nay, trông năng động và thoải mái hơn hẳn.
"Cậu nói xem Chenle có năng lực gì?"
Nghe Mark hỏi Jeno liền nhìn sang thằng nhóc đang gà gật liên tục trước những lời rao giảng của Renjun. Chenle không đi học, từ trước tới nay mọi kiến thức của nó đều do anh trai dạy cho, mỗi tối 2 tiếng đồng hồ, đều đặn như ăn cơm vậy. Lần này vẫn là lắc đầu.
Chẳng còn gì để nói, Mark nghĩ một hồi đành hỏi về kế hoạch tiếp theo.
"Tụi mình không thể lật tung Tây đế quốc để tìm tên đó..." Jeno trả lời, tầm mắt vẫn cố định vào quyển sách trên tay "Chi bằng dụ hắn tự tìm đến."
"Bằng cách nào?"
"Jisung nói trên đường đào thoát hắn đến Paris để tìm một người phụ nữ. Tuy không biết chính xác nhưng có vẻ quan hệ của họ không bình thường. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này."
"Cậu định bắt cóc người ta?" Jaemin ngồi hàng sau chồm lên hỏi.
"Không. Chúng ta chỉ đến "thăm" một chuyến."
Nếu bị đe dọa, khả năng cao tên trùm sẽ trốn hẳn để bảo toàn tính mạng. Ngược lại sau khi bọn họ rời đi mà người phụ nữ vẫn bình thường, hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ. Một khi đã nghi ngờ, con người ta rất dễ sai lầm.
Tuy có phần dựa dẫm vào may rủi nhưng cả Mark và Jaemin đều không khỏi thừa nhận đây là cách tối ưu nhất hiện giờ, tiết kiệm thời gian lẫn sức người. Chỉ là đâu đó bọn họ vẫn có cảm giác mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Dĩ nhiên là Jeno hiểu nhưng thế gian này làm gì có kế hoạch hoàn hảo nhất, suy cho cùng đều là đi một bước dò hai bước mà thôi.
Bên cạnh họ, Jisung bị cưỡng chế ghép vào nhóm học tập cùng Chenle, hai thằng nhóc bị Renjun đánh vào tay, xem ra lại đọc sai câu thơ nào nữa rồi.