Sân bay Le Bourget vào lúc 2h sáng cực kỳ vắng vẻ, nơi này cách trung tâm thành phố Paris 25km, sương đêm hòa với mùi cỏ cây khiến không khí trở nên cực kỳ dễ chịu, có thể nhìn thấy cả một dải ngân hà treo trên bầu trời đêm.
Bảy cậu thanh niên xách theo hành lý gọn nhẹ từ trong sân bay bước ra, Lee Jeno đi đầu, gương mặt lạnh như tiền giấu sau lớp kính râm dày cộp. Chẳng ai hiểu nổi vì sao cậu ấy phải đeo kính vào cái lúc 2h sáng thế này, nhưng thôi, đó là sở thích cá nhân của người ta.
Theo đúng kế hoạch, cả bọn về khách sạn Porte Doréeđể nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Jeno và Haechan cải trang thành thợ sửa ống nước tìm tới nhà người phụ nữ nọ. Ngoài dự đoán, cô ta là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ, có vẻ không liên quan gì đến một tên trùm ma túy khét tiếng. Lượn lờ cả ngày mà chẳng tìm được thứ gì hiệu quả, trước khi đi, Jeno đành bỏ lại một con chip nghe lén dưới đệm sô pha.
Qua hai ngày, thông tin mà bọn họ muốn vẫn chưa đến. Trong căn nhà đó ngoại trừ tiếng trẻ con khóc và tiếng người phụ nữ thì chẳng có gì. Vậy mà Jeno không sốt ruột chút nào, cậu ta và Mark ra ngoài mỗi đêm, dường như bọn họ đang cố gắng móc nối với những tay anh chị ở Paris. Một mình Renjun ngồi trước máy nghe lén, cho đến buổi tối thứ ba thì cậu bắt đầu hoài nghi liệu có phải bọn họ đã sai lầm ở đâu đó chăng.
Có lẽ là sai thật, Renjun nghĩ vậy khi ngửi thấy mùi cháy khét càng lúc càng nồng nặc, thậm chí cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng cụm khói đen từ tầng trệt bốc lên ngoài cửa sổ. Renjun lập tức bảo Chenle đi gọi những người khác dậy.
Ơn trời, ngay khi hai người họ mở cửa thì Jaemin, Jisung và Haechan đã đứng trước mặt.
Không kịp hỏi thăm nhau một câu, 5 đứa nhanh chóng hòa vào đám đông đang chen chúc xuống lầu, xung quanh khung cảnh hỗn loạn, nhốn nhào. Tiếng chuông báo động, tiếng bước chân, tiếng la hét,... tất cả tạo nên một thứ âm hưởng không thể nào kinh khủng hơn.
Xui xẻo thay khi mọi người chạy đến tầng 7 thì bất ngờ phát hiện, cầu thang bộ đã bị phá hủy hoàn toàn.
"Sao mà nhanh thế được, từ lúc khói bốc lên còn chưa tới 10 phút." Haechan tức giận gào lên, Renjun thì bình tĩnh hơn, cậu cẩn thận cúi người xem xét rồi đưa ra kết luận.
"Không phải do cháy, có người cố ý phá cầu thang."
"Ai làm? Và mục đích?"
Renjun lắc đầu, trong cậu thoáng qua một suy đoán nhưng hiện tại nói ra cũng chẳng có ích gì. Quan trọng nhất là phải thoát được ra ngoài, không chỉ bọn họ mà còn tất cả những người đang bị kẹt ở tầng 7 này. Jaemin nhìn một lượt 5 đứa, bình thường bọn họ đều làm theo chỉ thị của Jeno, nhưng cậu ta không có ở đây, nên bắt đầu từ đâu mới ổn?
"Renjun có thể dùng niệm lực để dập lửa không?" Jaemin dịu dàng hỏi, kể cả trong tình cảnh khốn đốn như hiện tại giọng điệu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nhưng câu trả lời lại là không.
"Niệm lực của tớ thiên về tấn công, khả năng sẽ ảnh hưởng đến người bình thường xung quanh."
Jaemin lại nhìn sang Haechan nhưng vẫn là cái lắc đầu tương tự. Cậu không khỏi thở dài, ép bản thân bình tĩnh trong khi nghĩ xem nếu là Jeno thì cậu ta sẽ làm gì.
"Chỉ đành cứu từng người một ra vậy..."
Vừa nói Jaemin vừa nhìn xung quanh, khói từ tầng dưới bốc lên khiến cảnh vật trở nên mù mịt, một số người không đủ kiên nhẫn bắt đầu nghĩ đến chuyện đập vỡ cửa sổ xông ra ngoài, một số khác thì ngất xỉu do ngạt hơi. Cho đến bây giờ, tiếng còi xe cứu hỏa vẫn chưa vang lên.
"Tớ và Jisung sẽ chịu trách nhiệm đưa người xuống dưới, Chenle và Haechan cứu người bị thương, còn Renjun... cậu xem có thể chặn khói hoặc sửa chữa cầu thang không?"
"Không kịp đâu!" Renjun phản đối, cậu chỉ tay về căn phòng đang "phát sáng" ở cuối hành lang, lửa đã lên tới đây rồi. "Đây là tầng 7, cậu và Jisung lại chẳng biết bay, đưa người xuống kiểu gì? Chưa kể chắc chắn ở những lầu dưới vẫn có người mắc kẹt, chúng ta cần tìm cách dập lửa..."
Ai chẳng biết vậy, nhưng quan trọng là làm cách nào? Đột nhiên Renjun lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, chần chừ một chút rồi đeo vào tay Chenle. Khi Haechan và Jaemin nhìn thấy chiếc nhẫn này, họ đã nghĩ... có lẽ mình bị hoa mắt mất rồi.
Đó là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, hai đầu khắc hình mặt trăng và mặt trời, là loại nhẫn trợ sức cho các phù sư khi vẽ phù chú. Và hiện giờ, chiếc nhẫn đó nằm trên tay Chenle, cũng đột ngột như buổi chiều hôm nọ khi Jeno thông báo một đứa trẻ chẳng có khả năng gì đặc biệt sẽ tham gia cuộc chiến của bọn họ.
"Nhớ những gì anh dạy em không?" Renjun đặt tay lên vai Chenle, bất cứ ai cũng có thể thấy được cậu ấy đang lo lắng và bất an đến mức độ nào "Hãy huy động một cơn mưa thật lớn, nâng độ ẩm trong không khí, chờ lửa tắt thì kéo gió tới."
Rồi không đợi Chenle trả lời, giống như sợ bản thân sẽ đổi ý, cậu lập tức nói với Jaemin: "Đưa thằng bé lên sân thượng đi!"
.
Khi Jeno và Mark hốt hoảng chạy về, cơn mưa lớn đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, những cơn gió mát lành cũng giúp xua đi phần lớn lượng khói bị nhốt trong tòa nhà. Dù trễ nhưng xe cứu hỏa đã kịp thời đến nơi. Haechan, Renjun và Jisung là những người cuối cùng được đưa ra khỏi đó, cho đến khi đã đứng dưới đất, ánh mắt Renjun vẫn không ngừng hướng về phía trời cao.
Không ai hiểu rõ hơn tụi nó, tòa nhà này rất có thể sẽ sụp đổ.
"Chenle không sao đâu!" Jeno an ủi, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chắc chắn không có ai bị thương nặng. Nhưng Jeno tin, có Jaemin ở đó Chenle nhất định sẽ an toàn.
Lúc này, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một điểm đen.
Điểm đen đó lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng đáp nhẹ vào một gờ tường để tìm điểm trợ lực rồi lại thong thả hạ xuống. Trong cơn mưa, người ta chỉ lờ mờ nhận ra đó là một người, một người như rạch đôi thiên hà để rơi xuống, trên gương mặt tinh tế nở một nụ cười dịu dàng, như thể đang cứu vớt chúng sinh đau khổ của buổi tối hôm nay.
Huang Renjun nhìn người kia, cậu biết Jeno nói đúng, có Jaemin ở đó thì Chenle sẽ không sao. Nhưng cậu quả thực không ngờ... cậu ta thế mà có thể bay thật!