Seoul mùa mưa. Hôm nay trời cứ mưa mãi không thôi. Làm cho con người ta gợi nhớ lại những chuyện không vui đã qua.
ILy ngồi trên ghế nơi dành cho những người uống cafe một mình, nhìn tấm kiến trong suốt được lắp để ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài ở tầng 2 của quán. Trầm tư suy nghĩ về cuộc đời mình.
Hôm nay thời tiết se lạnh, cô chọn cho mình một cốc chocolate nóng để sưởi ấm trái tim mình. Cầm một cành hoa smeraldo lấy từ bình hoa trên bàn mà nhìn chằm chằm vào nó. Loài hoa này thật đẹp, nó thật giống cô. The truth untold, một tình yêu chẳng thể nói ra. Cánh hoa mang một màu xanh huyền ảo chỗ xanh đậm, xanh nhạt hoặc tím nhạt trong thật bí ẩn. Nhưng câu chuyện về loài hoa ấy thật buồn. Lấy điện thoại ra bật bài nhạc The Truth Untold của nhóm nhạc BTS lên nghe. Giai điệu bài hát lúc trầm lúc bổng rất hợp với tâm trạng cô hiện giờ.
" Bởi tôi vốn không thể chạm tới người. Tôi ngay cả một cái tên cũng chẳng có"_ một giọng nói trầm ấm phát ra làm cho cô quay người lại.
" Chẳng biết chàng trai nào lại khiến cho tiểu thư Park ngồi ưu buồn suy nghĩ vậy, liệu tôi có thể biết nguyên do được không"_ Kim Taehyung lại ngồi kế bên cô, đôi mắt nhìn thẳng vào tấm kiến trước mặt, tay cầm 1 ly chocolate nóng giống ly của cô.
" À tôi không có chuyện gì hết"_ cô nhìn anh rồi cười cho qua chuyện.
" Tôi không vòng vo nữa. Tôi muốn hôn ước của chúng ta sẽ được thực hiện. Nhưng giữa chúng ta là 1 cuộc hôn nhân thương mại nhằm phát triển kinh tế của 2 tập đoàn không thể nào nói hủy là hủy. Như vậy sẽ làm mất thể diện 2 bên gia đình. Nên tôi muốn cô và tôi làm một cuộc hôn nhân giả."
Cô còn đang mơ màng với những lời anh vừa nói: " Hôn ước? Hôn nhân thương mại? Hôn ước giả giữa chúng ta? Anh đang nói cái gì vậy ?"
" Tôi nghĩ ba mẹ cô chưa nói cho cô hay rồi. Giữa tôi và cô từ lúc sinh ra đã có hôn ước với nhau, vốn dĩ cô và tôi không biết vì gia đình 2 bên giấu quá kĩ. Để hôm nay ba tôi nói với tôi chuẩn bị kết hôn với một cô gái mà tôi không hề biết cô ta ra sao"_ anh đập bàn tức giận mà nói với cô.
Cô đang rất sốc vì chuyện đang xảy ra trước mắt, cô sắp phải kết hôn sao? Cô chỉ mới 22 tuổi thôi mà, còn chưa ăn chơi gì hết mà đã kết hôn? Cô vẫn giữ thái độ bình thản bên ngoài.
" Tôi nghĩ tối nay họ sẽ nói với tôi. Hôn nhân giả à, được đó. Tôi và anh kết hôn 3 năm sau đó lấy lí do không hợp nhau rồi li dị, đường ai lấy đi. Thế là tự do"_ xem như là cô báo hiếu cho cha mẹ mình vậy. 3 năm thôi mà sẽ qua nhanh thôi.
" Xem như cô biết điều. Hợp đồng tôi sẽ nhanh đưa cho cô kí xem như làm chứng những gì đã nói"_gương mặt anh vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc đứng dậy rời đi.
Tâm trạng cô rối bời, cô đang cười nhưng tại sao nước mắt lại rơi. Cô thương thay cho số phận của mình tại sao lại như vậy. Mối tình đầu nó đã khiến cô đau khổ lắm rồi, nó khiến cô không còn hứng thú với tình yêu nữa, cô không muốn kết hôn ở độ tuổi còn trẻ như thế này. Tại sao gia đình lại giấu cô, tại sao cô lại phải lấy một người mà mình chỉ mới gặp anh ta được 2 lần. Mệt mỏi, chán nản, anh ta nhìn cô với một cặp mắt khinh thường và chẳng có cảm xúc gì khiến cô chẳng mấy ấn tượng tốt về anh mà càng thêm phần chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|]
Fanfiction" Dù anh có đổi lấy một ngàn năm chờ đợi chỉ mong được một kiếp tương phùng bên em "