Từng khoảng khắc trong em đều là anh...
Taehyung chuẩn bị đi đến một nhà hàng để gặp đối tác. Vô tình hình ảnh trên kiến chiếu hậu cho anh thấy được hình ảnh mong manh của cô. Xem ra bọn chúng chẳng làm gì cô cả. Đôi chân cứ đứng yên tại chỗ mà không thể nào cử động. Người đàn ông đó thật ra trong lòng anh ta đang nghỉ về điều gì vậy. ILy cô từ khi gặp anh luôn có rất nhiều sự kì lạ. Chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu.
Anh đi rồi. Bước vào công ty đã nghe nhiều lời bàn tán. Cô ngủ với giám đốc Kim của họ nên mới được tuyển thẳng làm thư ký, cô là một con điếm thay thế cho ả Anna, có nhan sắc nhưng không có đạo đức,... Nhiều nhỉ. Quả đúng là bản chất xã hội, ngay cả Kim thị cũng có những loại người như anh ta. Cô căm ghét, ghét cuộc sống hiện tại. Trưởng phòng Oh vừa gặp đã giáo huấn cô vì đi làm trễ. Chị kế toán lại nói xấu cô trong nhà vệ sinh, cô lao công thì khinh bỉ nhìn cô,... Điên hết cả đầu.
" Anh là đồ khốn kiếp, Kim Taehyung "Ở một nhà hàng sang trọng
Từ khi bước vào nhà hàng anh cứ liên tục hắt xì chẳng biết là ai đang nhắc anh nữa. Đối tác lần này là người anh từng gặp qua, một con người của hoàng gia luôn toát lên mình vẻ nguyên nghị. Taehyung đánh giá rất cao về tập đoàn DNA của RM. Nếu thị trường châu Á có Kim thị làm mưa làm gió, thì ở châu Âu DNA chính là vậy.
Một người đàn ông lịch lãm với bộ vest xanh ngọc bước vào. Từng cử chỉ thanh thoát mà mạnh mẽ. Đôi mắt anh ta cuốn hút tựa như một bậc đế vương. Dáng điệu lãnh đạm, chừng mực.
" Xin lỗi, vì để Kim tổng đợi lâu"" Tôi chỉ vừa đến "
Những bản kế hoạch về trung tâm mua sắm được RM xem cẩn thận từng chi tiết. Phong thái nho nhã từ từ lật từng trang kế hoạch. Đôi mắt anh vẫn liếc xem Taehyung như thế nào. Quả thật là người rất phong độ. Chuyện làm ăn, cách làm việc điều khiến anh phải hài lòng. Chỉ có tình yêu là chẳng được.
" Bản kế hoạch ngài cần chỉnh sửa thêm gì không?"_ Taehyung luôn chăm chú quan sát thái độ của RM. Càng quan sát lại thấy thần thái người này rất giống ILy. Nho nhã và trầm lặng. Tách trà trên tay người đó lúc nào cũng toả khói nhè nhẹ. Nhấm nháp thưởng thức từng chút một.
" Tôi nghĩ ở vị trí này cần mở thêm một tiệm mỹ phẩm nữa để thu hút đối tượng mua hàng."_ anh chỉ tay vào bản thiết kế. " Trang trí và phân bố từng không gian bao hàng rất vừa mắt. Tôi rất hài lòng".
" Vậy bên tôi sẽ thực hiện "
RM đưa tay về phía Taehyung " Họp tác vui vẻ"_ Taehyung cũng bắt tay với anh.
Khi cả hai rời đi. Điện thoại RM rung chuông " là cuộc gọi của lão Han" ông ta muốn cướp dự án này của Taehyung nên muốn dụ dỗ anh đây mà. Trên môi anh bật cười một điệu cười khó đoán. Chợt nhìn lịch trong điện thoại, ngày mai đã là Giáng Sinh rồi sao. Anh chỉ muốn về Anh thật nhanh để đón Giáng sinh cùng gia đình. Tiếc thật phải giải quyết xong công việc. Haizzz thở dài bất lực.
Trên đường về lại Kim thị, khắp nơi đều trang trí cây thông, ông già Noel, những quả châu rực rỡ sắc màu làm trong lòng anh cảm thấy rạo rực. Đây là dịp lễ mà anh yêu thích nhất trong năm.
Về tới Kim thị anh lên thẳng phòng làm việc. Từ xa đã thấy bóng người ngồi trước cửa phòng đợi anh. Bỗng dưng anh nhớ tới cách xưng hô của cả hai. Anh chưa bao giờ gọi tên cô và cô cũng vậy. Họ chỉ gọi tên nhau bằng những cái tên lịch sử như người xa lạ, phân biệt vai vế với nhau. Park ILy anh chỉ gọi cái tên ấy tha thiết khi người con gái ấy giằng co với tử thần, chỉ gọi tên khi sợ mất đi người con gái này. Chán ghét là từ anh dành cho cô.
" Kim tổng, ngài về rồi" ILy từ xa cúi chào anh như nhân viên chào cấp trên của mình. Cô vẫn mỉm cười nhìn anh. Cô không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua sao ? Anh kinh ngạc nhìn cô.
" Tôi có chuyện cần bàn với Kim tổng chúng ta vào phòng được không"
Anh và cô cùng bước vào phòng. Điều đầu tiên cô nói với anh chính mượn tiền. Cô đưa điện thoại vào thẳng mặt anh xin chuyển tiền
" Tôi làm mất ví rồi, anh cho tôi mượn ít tiền được không? Mai là Giáng Sinh tôi cần mua quà để tặng"_ Sau khi bị bắt cóc xong thứ cô tìm kiếm nhiều nhất là ví tiền. Bao nhiêu thứ đều nằm trong đó.Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng nhìn cô. Chẳng lẽ chuyện cô gần nói với anh chỉ là mượn tiền thôi sao? Mua quà tặng? Cho ai. Trong đầu anh bỗng dưng nhớ những tấm hình giường chiếu, cả hình ảnh mà Sehun nắm tay cô lúc đám cưới, cô thân mật với người khác,... Ngọn lửa giận giữ trong người anh sôi sục lên. Người con gái đáng căm phẫn này vẫn còn mặt mũi mượn tiền anh.
" Cô mua quà cho tên Sehun à?"_ ánh mắt đăm chiêu nhìn ILy
" Không có. Tôi chỉ muốn mua ít quà Giáng Sinh tặng mọi người thôi"
Trong lòng anh cảm thấy nực cười vì lời nói đó. Cô gái này tốt bụng đến vậy sao, giả tạo. ILy vẫn đang đứng chờ câu trả lời từ anh. Đột nhiên tay ILy bị một lực kéo về phía sau. Cô đang ngồi trên đùi Taehyung. Đôi tay anh vuốt ve thân thể cô. Lời nói anh thì thào nơi cổ trắng ngần " Chi bằng thỏa mãn tôi. Tôi sẽ thưởng thêm cho cô".
Đôi tay anh không an phận xoa nắn bộ ngực mềm mại trước mặt. ILy hiện giờ chính là bất động. Park ILy cô bị anh xem như một con điếm sao. Cả người cô dường như nóng lên vì động tác của anh. Cô phải thoát khỏi đây.
" Mong Kim tổng giữ tự trọng" lời nói chứa đầy sự tức giận.Anh bóp chặt một bên ngực, mỉm cười nhìn cô
" Tôi không cần giữ tự trọng với một con điếm". Anh thích thú nhìn phản ứng dâm đãng của người con gái này.
Tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay này, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh
" Gái điếm như tôi sợ vấy bản người thượng đẳng như anh lắm"_ cô chạy thẳng về phía cửa phòng để thoát khỏi tên này.Lần này không phải là kéo tay mà là vác cô trên vai đi thẳng về hướng phòng nghỉ của anh. Còn có cả giường nữa chứ. Toang rồi ILy ạ.
" Thả tôi ra, Yah tên khốn kia, thả ra"_ cô ra sức vùng vẫy trên vai anh nhưng vô ích. Sức cô vốn dĩ không thẳng nổi anh. Cả người cô đập thẳng vào giường.
" Để tôi xem thử Park tiểu thư có gì mà nhiều người lại ham muốn đến thế"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|]
Fanfiction" Dù anh có đổi lấy một ngàn năm chờ đợi chỉ mong được một kiếp tương phùng bên em "