Chap 23: Chúng Ta Là Những Kẻ Si Tình

105 7 0
                                    

" Cô không muốn lấy tôi làm chồng ?"

" Không "

Hôm nay không biết anh bị gì mà lại hỏi nhiều đến thế. Bình thường họ chỉ nói với nhau đôi ba câu.

" Có rất nhiều phụ nữ muốn làm vợ tôi, cô không cảm thấy vậy à " Biết bao nhiêu người muốn được làm Kim phu nhân quyền quý cao sang riêng cô gái này thì không ?

" Kệ anh, đợi vài năm nữa rồi rước họ về cũng được. Nếu cần tôi sẽ thay mặt mẹ anh mang sính lễ qua hỏi cưới." ILy trả lời với điệu bộ nhàn nhã làm con người kia chẳng biết nói gì.

Suốt buổi mua sắm tiền thanh toán đều do cô trả Kim Taehyung muốn cũng không được.

Tại Min Thị

" Min Tổng hôm nay hai bác muốn anh về ăn cơm tối. Mọi việc ở công ty cứ giao cho tôi. "_ Lee Sanmy từ bên ngoài bước vào. Vẫn là cô gái ấy năm xưa từng theo đuổi anh nhưng giờ không còn nữa.

" Không cần đâu, thư kí Lee cứ nghỉ sớm hôm nay là ngày lễ mà "_ Yoongi nhìn cô rồi lại mở ngăn tủ dưới chân mình ra. " Tặng cô " một hộp quà được gói kĩ càng với những nếp gấp vô cùng tỉ mỉ.

Chỉ tay vào mặt mình " Tặng tôi ? " Sao hôm nay anh ta tốt thế

" Ừ "
" Nếu cô không nhận thì tôi đưa cho người khác vậy " anh giả bộ cất hộp quà đi thì người con gái kia nhanh tay lấy lại.

" Nếu vậy cảm ơn Min tổng " người con gái ấy cầm hộp quà rồi rời đi.

Bỗng nhiên kí ức trong anh chợt ùa về. Hôm ấy cũng là ngày lễ Giáng Sinh, có một cô bé xõa tóc ngang vai trên tay cầm một hộp quà nhỏ kèm theo một tấm thiệp chạy thật nhanh đến anh. Lúc đó anh đã biết cô thích anh rồi chỉ là anh không quan tâm cho lắm.

" Anh Yoongi à, Giáng Sinh vui vẻ " vừa nói dứt câu thì cô bé ấy chạy đi mất, trên tay anh là một hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ. Còn tấm thiệp chỉ viết vỏn vẹn vài chữ " Em thích anh " chợt khiến Min Yoongi khẽ mỉm cười. Nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng. Thuở ấy rất nhiều người thích anh nhưng hình như chỉ có cô bé này là thành công nhất vì hai bên gia đình đã có hôn ước. Chính vì vậy khi ấy anh chẳng hiểu sao lại chẳng ưa cô gái này chút nào. Sau vụ đánh nhau cùng ILy thì dường như chẳng gặp cô nữa.

Bên ngoài tuyết đã phủ trắng xoá. Nếu ngày ấy mặt trời tượng trưng cho một Lee Sanmy luôn nói cười vui vẻ hay thẹn thùng theo đuổi anh thì bay giờ tuyết chính là đại diện cho cô. Lee Sanmy bây giờ đã trưởng thành hơn anh tưởng, dù là thư kí ngoài nói chuyện công việc ra cô chẳng nói gì nhiều với anh. Phải nói tâm trạng anh khi biết hôn ước bị hủy bỏ luôn có một nỗi sợ nào đó không thể tả.

Hoàng hôn dần buông xuống khiến cho lòng người chợt bình yên đến lạ thường. Một màu hoàng hôn nhẹ nhàng mà trầm lặng.

" Kim Tổng anh chở tôi tới tiệm thuốc được không " _ Tiếng nói cô cất lên sau một khoảng thời gian im lặng của cả hai từ lúc lên xe tới giờ.

" Cô bị gì "

" Bên kia có nhà thuốc, anh dừng xe đi tôi qua đó một lát " mở cửa xe cô đi thẳng đến nhà thuốc bên kia đường.

Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ