Chap 30: Xin Lỗi Vì Đã Để Nàng Một Mình

81 8 2
                                    

Sau khi dạo phố cả hai về nhà. Vừa mở cửa nhà ILy đã nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Bao nhiêu thức ăn đều bị nôn sạch sẽ ra ngoài. Chợt nhận ra dạo gần đây cô rất hay nôn mửa. Chẳng lẽ dạ dày có vấn đề. Mai cô phải nhờ Sehun chở đi bệnh viện nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bắc Kinh, Trung Quốc

Mất nhau thật rồi sao, cô đau lòng lắm chứ. Khóc thì cũng đã khóc, đau thì cũng đã đau đành mạnh mẽ lên vậy. Mở cửa xe lê thê từng bước nặng trĩu tới đồn cảnh sát.

" ting tong ting tong "_ chuông điện thoại vang lên, quay lại xe tìm điện thoại.

" Em làm gì mà gọi cho tôi cả chục cuộc vậy?"_ điện thoại từ lúc xuống sân bay hết pin nên khi vừa tìm được khách sạn anh liền tắt nguồn cắm sạc rồi chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy đã là mười hai giờ tối, điện thoại thông báo cả chục cuộc gọi từ Sanmy làm anh lo lắng.

Sanmy vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Min Yoongi hiện hồn về nói chuyện với cô sao.
" Anh còn sống "

Người bên đầu dây kia khó hiểu cau mày " Chưa chết, em đang ở đâu anh đến tìm em "_ Nghe giọng nói nghẹn nghẹn trong cuốn họng của Sanmy, ruột gan Yoongi cứ sôi sùng sục. Trời đã tối mà cô vẫn chưa ngủ.

" Không... Không.. Cần "

" Ở yên đó cho tôi "

Chừng vài phút sao Yoongi đi theo định vị từ điện thoại Sanmy mà đến một khu công viên nhỏ. Vừa mở cửa xe thì đã bắt gặp một cô gái mặt mày ủ rũ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu dành cho trẻ em. Nhanh chóng bước đến bên cô, ngồi xỏm người xuống thấp chiếc xích đu, ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt đang nước mắt tèm nhem.

" Cho hỏi có phải cô Sanmy không ?"_ Nở nụ cười ấm áp, Yoongi trêu chọc

Tâm trạng bất ổn, giờ cô chẳng muốn thấy mặt người này chút nào

" Tôi là ma "_ đúng vậy cô là ma. Đầu tóc thì thả bù xù, mặt mày thì nhem nhuốc. Nước mắt rơi làm mascara nhoè đi nhìn cứ như gấu trúc. Đi giao lô vũ khí tại nhà hàng nhưng bụng chưa có một hạt cơm nào. Đã vậy còn bị hù cho một phen hú vía. Ôi trời ơi cái ngày gì mà thê thảm vậy.

" Quả thật chưa từng gặp con ma mà xấu như em "_ Lấy khăn tay từ trong túi áo, cẩn thận lau từng giọt nước mắt. Bà chằn của anh sao lại yêu đuối thế này.  " Sao em lại khóc ?"

Sanmy bước khỏi chiếc xích đu xà vào lòng ôm Yoongi. Cảm ơn trời, anh vẫn bình an. Yoongi không phản ứng gì cứ để cho cô ôm rồi nghe Sanmy kể toàn bộ sự việc.

" Em ngốc thật "_ bao năm trên thương trường và lăn lộn trong Hắc đạo là sao mà dễ chết như thế. Cô bé ngốc nghếch này bù lu bù loa sợ anh mất mạng làm anh cười hoài không ngưng nghỉ. Chỉ xem tin tức nạn nhân hao hao giống anh mà đã chạy đi tìm còn đến tận đồn cảnh sát để tìm xác anh nữa. Ôi tức cười chết anh rồi.

Suốt cả buổi tối lo lắng cho người đàn ông này thật uổng công. Giờ còn bị anh ta cười vào mặt nữa, làm ơn có cái hố nào để cô chui xuống không. Thẹn quá hóa giận, cô đứng dậy bỏ đi.
Một bàn tay nắm tay cô lại
" Trời tối rồi em còn đi đâu ?"

Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ