Chap 35: Ai Rồi Cũng Khác

126 7 0
                                    

Một buổi sáng yên bình nơi góc phố nhộn nhịp. Xô bồ trong dòng người tấp nập trên phố, cần lắm một nơi yên tĩnh cho ta dừng chân ghé lại. Người vẫn thế, cứ lao vào đời mà kiếm từng đồng tiền, từng miếng ăn. Người trẻ mà, công việc và tình cảm là thứ khó lựa chọn nhất của những năm hai mươi.

Trang báo lại đưa tin đề cập đến vấn đề thất nghiệp, không biết ước mơ của mình là gì. Gánh nặng trên đôi vai họ rất lớn. Lật từng trang một, nội dung hôm nay không có gì mới mẻ. Rồi anh lại tự đặt ra câu hỏi cho riêng mình.

Rốt cuộc những năm tháng ấy anh đã chọn tình yêu hay công việc.

Gấp tờ báo lại, cầm tách cafe nóng nhăm nhi từng chút một. Chợt mỉm cười chua xót, những tháng năm ấy anh chọn công việc, chọn Kim Thị thay vì người con gái anh yêu. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày ILy ra đi. Đã bảy năm rồi anh vẫn giữ thói quen mỗi sáng đến nơi quán cafe cũ của cô. Qua cái tuổi để lắng lo mọi việc, dường như có tất cả mọi thứ nhưng ngoảnh đầu lại mới biết rằng thứ anh cần chỉ là em.

Bảy năm trôi qua, ai rồi cũng khác...

" Ba mau về nhà đi, mẹ đang quát con gái nhỏ của ba nè...oa...oa..oa... Ba Jimin về nhà với Mochi đi hu...hu...hu...mẹ cứ trêu con hoài ý"

Đứa bé gái với hai má phúng phính như bánh mochi, cầm điện thoại khóc bù lu bù loa gọi cho ba mình. Đôi mắt tròn xoe cứ rưng rưng nước mắt. Sở dĩ là công chúa nhỏ của ba Park Jimin nên cô bé này cứ đeo Jimin miết.

Đúng vậy Marry và Jimin đã kết hôn được năm năm, đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người họ. Từ ngày có con bé Park gia trở nên vui tươi hẳn ra, cảm giác đau buồn vì ILy cũng giảm bớt. Marry bóp bóp thái dương suy nghĩ, Mochi nhà cô sao lại ức hiếp mẹ nó như thế. Vốn dĩ lúc nãy con bé nghịch xà phòng ở nhà tắm nên cô có mắng và trêu chọc vài câu để con bé không nghịch nữa. Ai dè bé con gọi méc Jimin luôn.

Cuộc gọi vừa tắt đi được vài phút, tiếng xe hơi đã dừng trước nhà. Mochi nhanh chân chạy ra ôm lấy ba mình. Rồi chu môi nhìn mẹ, hai má nhỏ phòng lên giận dỗi. Park Jimin cười tít mắt với biểu cảm giận dỗi của bé con. Vừa ôm cặp tài liệu vừa vương tay bế Mochi vào nhà. Sao con gái anh lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

Vừa bước vào nhà anh liền nhận ngay ánh mắt nảy lửa của vợ mình. Marry xách cặp tài liệu giùm anh, sau đó khoanh tay giận dỗi ngồi trên ghế không nói năng gì mặc kệ hai cha con bọn họ. Cái tình huống khó xử gì đang xảy ra trong nhà anh vậy. Rõ ràng là Park Jimin không làm gì có lỗi nhưng bây giờ ruột gan cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bế Mochi lại ghế ngồi cùng cô, anh dịu dàng nói

" Là chọc tức vợ anh, nói anh nghe?"

Cô liếc anh một cái lắc vai nói
" Anh đi hỏi con gái của anh đó "

Park Jimin liền nhìn xuống ngực mình, con bé cứ tựa đầu vào không nói gì. Lấy tay kều kều vào đôi má nhỏ nhắn, anh hỏi Mochi

" Con đã làm gì để mẹ giận vậy?"

" Ba hỏi mẹ đi"_ con bé liền khoanh tay xoay trề môi không nhìn anh.

Phận là trụ cột trong nhà nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì Jimin trụ không nổi. Một bên là vợ yêu còn một bên là con gái cưng. Anh thừa biết con bé hay nghịch ngợm bị mẹ mắng, còn Jimin thì lại quá nuông chiều bé con. Vì cái sự dễ thương của Mochi nên anh không nỡ la mắng con bé. Do Marry làm mẹ nên điều gì phải trái cô luôn nói cho con bé hiểu. Có điều gì anh không biết phải làm sao.

Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ