Chap 10: Rình Rập

53 7 0
                                    

Tiếng gõ bàn phím " Tách...tách" cùng tiếng thở dài trong một không gian yên tĩnh.

Trên màng hình laptop hiện những hình ảnh các vị tiểu thư đang được nghi bị bắt cóc hoặc trốn nhà. Jimin chỉ biết nhìn vào màn hình mà cười khổ. Anh cứ tưởng em gái mình và bạn của nó bị bắt cóc nên mấy ngày nay anh ăn ngủ cũng không xong. Vậy mà mới lên mạng xã hội thì hàng loạt tấm hình hiện lên do các trang báo, tài khoản cá nhân của người khác chụp Ngũ đại tiểu thư vui vẻ đi chơi ở Nhật đã tràn lan khắp nơi. Click vào một bài báo quả nhiên là khen ngợi những cô tiểu thư này về nhan sắc lẫn tài năng. Jimin đọc xong cảm thấy quá ưa tự hào vì có một cô em quá đỗi hoàn hảo. Lướt đọc những bài viết về ILy rồi nhìn những tấm ảnh dần dần Jimin chợt phát hiện một điều bất thường gì đó. Mỗi tấm ảnh đều xuất hiện một người mặc áo đen đứng lấp ló một góc quan sát các cô gái. Điều khả nghi là những bức ảnh chụp ở mỗi thời điểm, không gian, thời gian đều khác nhau mà tên này vẫn có mặt trong ảnh. Có thể kết luận rằng người đó đang theo dõi các cô gái. Jimin vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm khi biết em mình vẫn an toàn thì bây giờ lại bất an vì người áo đen bí ẩn đó. Lập tức cầm điện thoại tìm kiếm trong mục danh bạ và bấm gọi.

" Xin chào lâu quá không gọi cho em"_ Jimin

" Vâng. Có việc gì không anh Jimin"

" Em giúp anh canh chừng con bé ILy với và bảo nó về sớm chuẩn bị tiệc cưới. Hình như có người đang theo dõi con bé anh sợ nó sẽ gặp nguy hiểm."_ Jimin

" Vậy em sẽ gặp chị ấy và bắt chị ấy về cho anh"

" Mọi chuyện trông cậy vào em."_ Jimin

Ngoại ô thành phố Tokyo ( một con đường đầy cây cối mọc um tùm tựa như một khu rừng tươi tốt )

Nơi đây như một đám hỗn độn. Kim loại đổ nát, những linh kiện của trực thăng văng tứ tung, những người trong bang nằm lê lết khắp nơi trong tình trạng bị thương nặng. Máu khắp nơi chẳng khác gì mấy trong những bộ phim về chiến tranh. Đi kiểm tra xung quanh chẳng thấy vết tích gì. Mina tiến đến chiếc trực thăng quả thật là hàng hóa đã bị cướp sạch không xót một thứ. Bỗng dưng nhìn dưới chân mình đang dẫm 1 thứ gì đó.
Sanmy đi đến một tên đàn em
" Có nhớ những người đã tấn công bang của ta không ?"
" Dạ.. thư..a không"_ từng lời nói yếu ớt thốt ra.
" Mẹ kiếp"_ Sanmy tức giận
" Chị Sanmy em không chắc có nhìn rõ không nhưng trước khi em ngất em đã thấy một cô gái tóc vàng"_ một tên đàn em khác đang nằm dưới mặt đường
" Tóc vàng ?"_ một con ả tóc vàng dám cướp hàng hóa của bang cô sao ?

Từ đằng xa Mina chạy tới chỗ Sanmy một cách hối hả " Em tìm thấy một đôi bông tai ở gần bụi rậm đằng kia. Nó có vẻ còn rất mới và dính vài cộng tóc màu vàng"_ Mina đưa chiếc bông tai cho Sanmy

" Sợi tóc màu vàng?"_ Xem ra đây là manh mối để cô tìm ra thủ phạm. " Mày bỏ nó vào cái túi nhỏ giữ cẩn thận rồi về điều tra đi em"

" Xem ra thủ phạm là một con nhỏ hay bất cẩn nhỉ? Đi làm nhiệm vụ mà đeo trang sức"_ Mina.

Thế là Mina cùng Sanmy mở cốp xe lấy đồ dùng y tế đã được ILy chuẩn bị. Cả hai đi lại từng người một trong bang chữa trị vết thương cho họ. Người thì chảy máu ở mũi, người thì ở chân ở tay, nặng hơn nữa thì chảy máu đầu. Cứ như vậy Sanmy và Mina chữa trị cho họ đến tối.

Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ