Đã một tuần trôi qua Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Luôn là một màu đen tối ẩn sâu trong tiềm thức. Hai bên gia đình đã biết chuyện, ba mẹ Kim không trách ILy vì họ tin rằng cô làm vậy vì có lý do riêng. Một cô bé hiền lành sao có thể giết chồng mình. Đau khổ nhất là ba mẹ Park đến giờ không rõ con mình sống chết ra sao. Mẹ cô đau lòng khóc suốt, họ chỉ có một mình cô con gái đáng thương là ILy. Tại sao ông trời lại cướp con của họ mà mang đi mất. Không khí hai bên gia đình đều nhuộm màu đau thương.
" Lão Kim này, nếu duyên hai đứa chẳng hợp tôi mang con bé về lại được không. Tôi đau lòng lắm "_ Ba Park nghẹn ngào nói với ông Kim. Dù gì cũng là con gái mà ông thương yêu. Từ đầu đến cuối con bé luôn chịu thiệt thòi. Hôn lễ thì dang giở còn lần này thì là tai nạn. Người làm cha như ông sao có thể đứng nhìn.
" Là Kim gia tôi không tốt. Ông đã nói vậy tôi cũng đồng ý. Chỉ mong nếu sau này hai đứa nhỏ muốn gặp mặt nhau thì chúng ta vẫn ủng hộ chúng"_ Ông Kim cảm thấy người làm cha như ông quả thật không đáng mặt. Nếu có thể ông muốn mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Con trai ông vẫn còn nằm trên giường với mớ dây nhợ chằn chịt, con dâu thì không rõ sống chết. Vợ ông đau lòng ăn không được ngủ cũng không xong.
Cảnh sát đã giải quyết xong vụ việc báo lại rằng không tìm thấy xác ILy. Mẹ Park rụng rời tay chân, vỗ ngực đau đớn khóc thảm thiết. Cả thế giới sụp đổ hoàn toàn, con gái nhỏ bé bà thương yêu đang ở đâu. Ba Park tin rằng không tìm thấy ILy tức có nghĩa là con ông còn sống. Con gái ông kiên cường và mạnh mẽ không thể chết như vậy được. Học cấp hai đã thành thạo võ thuật, cầm súng bắn không rung tay. Cấp ba đã giúp Park gia mở rộng địa bàn Hắc đạo. Con gái ông tài giỏi xinh đẹp sao có thể chết. Không khác gì với ba mẹ mình, Jimin ngày đêm tìm kiếm em gái. Marry luôn ở bên cạnh an ủi anh, giúp anh tìm kiếm ILy nhưng không có một chút tin tức gì. Camera ở khu vực đã bị hỏng, dữ liệu mất đi không ai biết lúc chiếc xe nổ ILy đã đi đâu.
" Taehyung tỉnh rồi, bác sĩ con tôi tỉnh dậy rồi "_ Mẹ Kim vui mừng khi thấy con mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Đôi mắt mệt mỏi dần hé mở, đầu truyền lên những cơn đau ê ẩm làm tay chân tê liệt. Chuyện gì đã xảy ra, sao lại nằm ở bệnh viện. Anh nhớ là đang lái xe đến một nơi rồi sau đó... Tay anh ôm lấy đầu, không nhớ việc diễn ra tiếp theo. Cảm giác ấy vẫn còn. Hốt hoảng, lo sợ nhịp tim cứ đập liên tục đau nhói từng cơn. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe cho anh. Kết luận anh bị mất trí nhớ tạm thời do tình huống gặp phải xảy ra bất ngờ làm não bộ không thể ghi nhớ. Mẹ anh bảo rằng chỉ là tai nạn giao thông không đáng để nhớ. Hình bóng ILy biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí anh. Ba mẹ anh sợ rằng nếu kể cho anh nghe hết mọi việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe anh. Ba mẹ Park cũng đồng ý giữ kín chuyện này.
Công tác kiếm tìm ILy vẫn vô vọng.
~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥
Mọi thứ trở về lại như trước. Tết đến không khí mùa xuân lan toả muôn nơi. Park gia lại nhớ về ILy, họ nhớ cô đến phát điên. Mùa xuân là mùa của con gái họ, hôm nay là sinh nhật ILy đúng vào mùng một tết. Lòng ba mẹ Park nặng trĩu, cái tết này chẳng mấy vui khi thiếu ILy. Sau hôm ấy, Park gia chìm vào im lặng, người giúp việc, quản gia trong nhà đều ủ rũ mặt mày. Vị tiểu thư hiền lành tốt bụng của họ đang ở đâu. Vườn hoa luôn là nơi tiểu thư họ lui tới đang dần tàn héo. Có phải là điềm gỡ không ? Dù tết nhưng người giúp việc không ai nghỉ phép về quê. Ngày đặc biệt với tiểu thư nhà họ sao có thể không chào đón. Jimin đưa di ảnh ILy cho ba mình rồi lại ngồi kế bên an ủi mẹ. Nghẹn ngào cầm trên tay di ảnh con gái mình ông đau lòng mà khóc nấc lên. Bà ôm ghì lấy tấm di ảnh không tin đây là sự thật. Đứng trước bàn thờ tổ tiên ông chấp tay cầu nguyện
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|]
Fanfic" Dù anh có đổi lấy một ngàn năm chờ đợi chỉ mong được một kiếp tương phùng bên em "