Một đời không quá dài cũng không quá ngắn. Mong rằng cuối đời vẫn là em.
...................
Từ lúc sáng sớm RM cùng Sakura đã mang hai nhóc con đến gửi nhà cô. Cậu bé Monni là anh, lớn hơn hai bé con nhà cô một tuổi. Còn Koya thì chỉ mới được gần một tuổi vì bất đắc dĩ nên chị dâu mới gửi cho cô.
Vì là ngày chủ nhật nên lũ trẻ được nghỉ ở nhà. Vừa mở tủ lạnh ra thì trống trơn không còn thức ăn. ILy đành chở bọn trẻ đến siêu thị, tất nhiên phải mang theo Koya đi cùng. Bọn trẻ vừa nghe được đi siêu thị thì vui mừng nhảy nhót rồi chạy về phòng sửa soạn quần áo. Koya là một cô bé ngoan ngoãn nhưng lại rất nghiện ngủ. Thậm chí con bé còn dễ trông hơn hai nhóc nhà cô lúc nhỏ. Ít quấy khóc chỉ cần pha sữa rồi cho bú, con bé liền im liềm chìm vào giấc ngủ. Đặt Koya vào chiếc yếm rồi đeo trước ngực mình. Con bé tựa đầu vào ngực ngủ ngon giấc.
Tới siêu thị Whisky cùng Vodka đảo mắt nhìn khắp nơi. Nào là trái cây, rau củ, các loại thịt tươi ngon,... Bước vài bước là tới quầy đồ chơi, cả ba đứa trẻ thích thú nhìn ngắm từng món đồ nhưng không đòi mua. Nhìn hai bé con cứ lẳng lặng nhìn những món đồ chơi từ xa, trong lòng ILy chợt có chút gì đó xót xa. Lũ trẻ không bao giờ đòi cô phải mua này mua kia, nếu muốn gì sẽ trực tiếp nói với cô, đồ chơi trong nhà đều do anh RM dắt bọn trẻ đi mua hầu như trước giờ cô chưa từng mua đồ chơi cho chúng.
" Đồ chơi ở đây đẹp thật. Tụi con thích cái nào "_ ILy vừa ôm Koya đang say giấc vừa tiến tới quầy đồ chơi cầm một món đồ đưa lên tầm mắt ba đứa trẻ. Lũ trẻ liền tươi cười lựa chọn món đồ chơi mình thích. Tất nhiên với sự chịu chi trước giờ của cô thì lúc bước ra khỏi quầy bán chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ chơi.
" Sữa bột, tã, bình sữa,... Không còn thiếu gì nữa "_ các thứ cần thiết đã được chất gọn trong xe. Koya thức dậy từ lúc nào không biết. Con bé tròn soe mắt nhìn ILy rồi từ từ ngấn nước mà khóc. Thôi rồi bé con đói bụng rồi xem ra phải cho nhóc uống sữa. " ngoan ngoan cô thương con, ngoan ngoan nào ". Ba đứa trẻ lớn đang chơi cùng nhau chợt làm Park ILy nhớ đến người anh trai không phải ruột thịt của mình. Bảy năm trôi qua dường như không còn liên lạc với Park gia nữa. Không phải là máu mủ nhưng họ vẫn cưu mang nuôi nấng cô nên người. Nghĩ đến đây cũng đủ làm cho ILy cảm thấy chua xót vì cuộc hôn nhân đó.
" Cô ba có định tiến thêm bước nữa cho hai bọn nhóc có cha không?"_ Monni ngồi cạnh nhìn cô ba cứ mãi buồn như thế khiến cậu cảm thấy thương xót. Cô ba trước giờ vẫn một mình nuôi lũ trẻ, cậu có ba mẹ quan tâm là một điều vô cùng hạnh phúc còn Whisky và Vodka thì không. Mỗi lần ba RM dắt cậu cùng hai em đi mua đồ chơi cùng, đôi lúc có những người cha dắt con mình đi ngang qua mặt hai nhóc khi ấy gương mặt cả hai đều thoáng buồn. Cậu hiểu nỗi lòng của cô ba qua những lần ba mẹ cậu nói chuyện với nhau, hiểu được sự khao khát tình cha của hai người em mình.
Câu hỏi này không phải là chưa từng nghe qua, đôi môi chỉ cười nhạt sau đó vẫn là câu trả lời thân quen mà cô hay nói
" Ai trên đời này cũng không phải là ba của bọn trẻ..."
Xoa đầu cậu bé, đôi mắt dần dần nhìn về phía Vodka và Whisky đang chơi đùa _ " con biết không đôi khi cô cũng từng có ý định sẽ tìm một người cha cho hai em. Rất nhiều người cô ba từng gặp qua tuy nhiên không thể nào rung động được. Một đời này nếu gặp đúng người thì con luôn cảm thấy thời gian ở bên người ấy là quá ngắn, nếu gặp sai người thì một đời quả thật rất dài. "
" Vậy một đời của cô ba như thế nào"
" Một đời từng rất dài rất dài và không còn muốn đi tiếp đoạn đường kia "
...
Trong căn phòng làm việc nơi tòa nhà cao vút, tập đoàn DNA chuẩn bị hoan nghênh một vị khách quý của chủ tịch. Kim Taehyung nhân dịp đi công tác tiện thể ghé thăm tập đoàn của đối tác.
Lúc ra về bỗng có một cô bé vô tình tông vào người anh rồi ngã xuống nền nhà. Khom người đỡ cô bé dậy " cháu có sao không ?" . Trước mắt anh là một đứa trẻ có đôi mắt đẹp đến ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy giống hệt ánh mắt em. " Xin lỗi chú, cháu không bị gì hết" cô bé cười tít mắt, đứng dậy phủi phủi vào cái liền chạy đi mất.
Người trợ lý đứng cạnh Taehyung vẫn còn sốc không nói nên lời. Ôi trời ơi tin được không! Thần tượng nhí của bộ phận thiết kế Kim thị vừa mới ở trước mặt anh. " Kim tổng ngài không biết cô bé ấy sao ?"
" Không " chỉ là một đứa trẻ thì làm sao mà anh biết được khi vừa mới gặp cách đây vài phút. Nhưng đứa trẻ này tại sao lại vào đây một mình mà còn tới thẳng phòng chủ tịch. Chiếc máy tính bảng to liền hiện lên thông tin "Cô bé vừa nãy là người mẫu nhí rất nổi tiếng và do công ty đối tác mời ngài có sự xuất hiện của cô bé trong buổi trình diễn. Mặc dù mới sáu tuổi nhưng đã trình diễn tại các show quốc tế cùng anh trai cô bé..."
Nghe trợ lý giới thiệu hăng say về đứa trẻ làm cho anh cảm thấy có một chút hứng thú về đứa trẻ này. Tài không đợi tuổi." Cô Erlysa đây là tài liệu chủ tịch dặn tôi đưa cho cô.
" Cảm ơn cô, làm phiền cô tìm giúp con bé Whisky giùm tôi, tôi cần xem xét lại sấp tài liệu này"
Giọng nói phát ra ở gần chỗ thang máy sau lưng, giọng nói quen thuộc vô cùng.
________________________
Xin lỗi vì sự trở lại chậm trễ gần 4 năm này. Mình vô cùng xin lỗi vì sự trì hoãn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tình Ta Lỡ Nhau Một Đời _[|Kim Taehyung|]
Hayran Kurgu" Dù anh có đổi lấy một ngàn năm chờ đợi chỉ mong được một kiếp tương phùng bên em "