Chap 43

442 13 1
                                    

Tiểu Hiền nghe vậy thoáng nổi da gà, ngoan ngoan yên lặng ngồi trong lòng anh. Thành thật thì bản thân cậu cũng thích như vậy ^_^

Cặp đôi trẻ đang tình bể bình, âu yếm mật mật , ngọt ngọt thì hồi chuông điện thoại ầm ĩ vang lên. Xán Liệt liếc lắt thấy là của Diệc Phàm, thầm nghĩ "chết tiệt, phá vỡ khônh gian của ông đây" , nói với Tiểu Hiền

_ Cục cưng ngoan của anh ra ngoài để anh nghe điện thoại , lát mình cùng đi ăn trưa .

_  Dạ vâng / Tiểu Hiền đứng dậy, quay người lại hôn chụt lấy anh một cái, rồi chạy vụt ra ngoài .

Xán Liệt sờ sờ cái má chỗ được hôn, cười ngốc, tay còn lại với cái điện thoại

_ Cậu làm cái quái gì mà để lão gia ta phải chờ lâu như vậy? / Xán Liệt chưa kịp mở lời đã bị giọng nói tức giận của Diệc Phàn lấn át.

_ Gắt gỏng cái gì hả? Cậu có biết vừa làm lỡ chuyện tốt của tôi rồi không, hừ.
Sao nào hả người anh em, có chuyện gì sao??

trao đổi một hồi lâu, Xán Liệt cúp điện thoại bằng một câu "được rồi, gửi địa chỉ đi, tôi sẽ tới đúng giờ".

Thoáng đã tới giờ ăn trưa , Xán Liệt thu xếp lại đống giấy tờ trên bàn, với cái điện thoại rồi mở cửa ra ngoài. Anh sẽ cùng bảo bối của mình dùng bữa trưa.
Ở chiếc bàn làm việc bên ngoài, thư ký Biện đang gối đầu lên đống tài liệu ngủ ngon lành, thật là... Xán Liệt đứng ngắm nhìn cậu ngủ thật ngon giấc, tiện tay lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm.

_ Thư ký Biện / anh lấy tay gõ gõ xuống bàn làm việc

Tiểu hiền mơ màng mở mắt, gãi đầu ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy rả, người trước mặt là ai có khi cậu còn chưa định hình được , dụi dụi mắt cậu tỉnh táo hơn

_ Sao vậy anh? Cần gì sao ạ?

_ Thế thư ký của tôi có định ăn trưa hay không ? Hay là trở thành bữa ăn của anh nhé / Xán Liệt nói nháy mắt dâm tà.

Nghe Xán Liệt nói, Tiểu Hiền lườm lườm , xị mặt đứng lên. Dù Lườm nhưng đối với anh lại đáng yêu hết sức ( haha, người ta nói lúc đang yêu, nhìn gì cũng đẹp mà) .

Chọn một quán ăn sang trọng gần công ty, hai người ăn với nhau một bữa đủ để nạp thêm năng lượng cho ngày dài thử sức .

_Tiểu Hiền, lát anh với Diệc Phàm có chút chuyện bận phải ra ngoài, không thể tự tay trao trả em về với bà Biện được. Anh sẽ nhờ tài xế đưa em về.

_ Dạ thôi không cần đâu anh, chút nữa anh Chung Nhân ( Jongin) sẽ đến đón em đi dự bữa tiệc chia tay một người anh đi nhập ngũ ạ. Xong xuôi anh ấy sẽ đưa em về nhà luôn, anh yên tâm.

_ Chung Nhân sao? vậy cũng được , em nhớ là phải về sớm, nghe lời anh là không được uống rượu nghe chưa. /nghe là sẽ đi cùng Chung Nhân nên anh cũng phần nào yên tâm, chỉ căn dặn vài câu.

_ Tuân lệnh thưa tổng tài cao lãnh của em.

Kết thúc bữa trưa, 2 người trở lại công ty, nghỉ ngơi chút ít rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi sắp tới giờ tan ca thì Diệc Phàm tới , Tiểu Hiện và Diệc Phàm có chào hỏi qua lại rồi anh cùng Diệc Phàm ra ngoài.

Anh và cậu bạn tri kỷ ra ngoài để giải quyết cho ổn thỏa việc của cha Tiểu Hiền, và còn vài chuyện liên quan tới bang của anh.

Khi tan ca, Jongin đã chờ cậu sẵn ở dưới sảnh công ty, hai người cùng nhau đi tới bữa tiệc chia tay của kim Mân Thạc - một người anh trong xóm của cậu.( Xiumin của chúng ta đó, cùng nhau chờ anh trở về, rồi cùng nhau chờ 1 sân khấu comeback có đầy đủ các anh nhé )

_ Hôm nay là ngày mấy nhỉ? 4/5 sao, 2 ngày nữa là tới sinh nhật của em rồi , em có muốn cáu gì không? / Jongin ân cần, quan tâm hỏi câu em của mình.

_ Sao? anh nói nay ngày 4 rồi ư? Chết thật, anh mà không nói em quên luôn sinh nhật của minh á?Mà anh nhớ sinh nhật của em là em vui rồi, anh khỏe mạnh , sống hạnh phúc là được, em không cần quà cáp gì đâu.

_ Ây, sao có thể cơ chứ.

_ Em nói thật mà, giờ em lớn rồi, em đi làm có tiền, có thể sắm sửa mọi thứ mình muốn rồi, anh ko cần tốn kém vì em đâu.

_ Cậu em của tôi bây giờ lại chê ông anh nghèo khó này cơ à? Anh buồn đấy.

_ Không có đâu anh, em không có ý đó.

Hai người nói chuyện qua lại vui vẻ, uống rượu chia tay , rồi Jongin đưa Tiểu Hiền về.

Tiểu Hiền trở về nhà , thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ của anh nhưng cậu mặc kệ, cả gan không gọi lại , mà đi tắm đã.

Về phía Xán Liệt, anh đã về nhà từ lâu, giờ gọi cho Tiểu Hiền mà không được, trong lòng anh bồn chồn lo lắng, không biết tên Jongin có đưa Tiểu Hiền về nhà an toàn không, có làm gì Tiểu Hiền của anh không, ( dáng vẻ của anh thật sự khiến người khác bật cười ). Thiếu chút nữa là anh phi xe tới Biện Gia thì chuông điện thoại vang lên. Anh vội vàng nghe máy.

_ Biện Bạch Hiền to gan, dám không nghe điện thoại của anh, có phải em muốn bị anh ăn không / Xán Liệt nói trong tức giận.

_ Em xin lỗi mà, em sai rồi, em cũng đã về từ sớm, nhưng em để điện thoại trong túi nên không để ý, em xin lỗi mà
Lǎogōng (老公) / Tiểu Hiền ra sức dập lửa.

Tiểu Hiền luyến thắng kể chuyện cho anh nghe, rồi còn khoe là sẽ mang chiếc ốp điện thoại cục mầm đi tặng anh.
Một hồi lâu sau thì 2 người mơiz chịu dành cho nhau những chiếc hôm gió qua điện thoại, chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy đi ngủ.
___€_____
Chap này dài luôn, nhưng mà lâu không viết nên vốn từ thiếu xót, cốt truyện rất thiếu xót.
Mong bạn đọc góp ý .

[ CHANBAEK - LONGFIC ]  Này thư kí ! Tôi muốn quan tâm em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ