[Tiếp nào]
_Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết chút gì mà. Xán Liệt với tôi sao có thể chứ?
_Tất cả mọi thứ đều có thể.
An Tử Giao không nói gì nữa, quay lưng đi, bỏ lại Bạch Hiền dưới nền đất lạnh với cái lòng nặng trĩu, với đống suy nghĩ lẫn lộn đan xen.
"Tất cả những lời An Tử Giao nói vừa rồi có phải sự thật? Không, chắc chắn là không, Xán Liệt sao có thể để tâm tới một thư ký quèn, mà thư ký đó lại là mình_một nam nhân"
"Phác Xán Liệt, anh ở đâu, mau tới cứu em đi"
Bạch Hiền khóc rồi lịm đi vì mệt mỏi. Trong giấc ngủ, cậu lại mơ. Cậu mơ thấy khung cảnh mà cậu và Xán Liệt ca khi xưa hay vui đùa. Nhưng mà nhân vật trong giấc mơ lại là Xán Liệt_tổng giám đốc của cậu hiện tại.
Đang mê man thì...ào. Một xô nước lạnh tạt vào người cậu khiến cậu tỉnh dậy.
_Biện Bạch Hiền , mày tỉnh lại cho tao./ An Tử Giao bước quát lớn.
Bạch Hiền người run cầm cập do lạnh, mở mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy lần này An Tử Giao không bước vào một mình mà theo sau cô ta là 1 đàn chihuahua ( mấy tên đầu gấu ý) khoảng chục tên. Tên nào cũng to lớn, bặm trợn, trông rất đáng sợ. Linh tính cho Bạch Hiền biết sắp có chuyện không hay sảy ra. Và có lẽ là như vậy.
_An Tử Giao, cô còn muốn làm rỳ tôi nữa. Tôi với cô tất cả chỉ là hiểu lầm.
_Hiểu lầm cái khỉ. Mày đừng nói nữa. Tao sẽ cho Xán Liệt không nhận ra mày nữa. Mà cũng có thể tao sẽ cho Xán Liệt không bao giờ thấy mày nữa., hahaha/ An Tử Giao lớn tiếng trả lời, kèm theo chuỗi âm thanh cười man rợ ( không man rợ = au đâu)
_Cô đừng suy nghĩ bộc trực chứ, xin cô đấy.
_Haha, để tao thử xem Xán Liệt có đến cứu mày không. Tui bay lên, đánh nó cho tao.
Sau lời nói của ATG thì đàn chihuahua xông lên đánh Bạch Hiền. Cậu từ trước vốn đã yếu đuối, nay lại bị đánh đập như thế này, không biết cậu cầm cự được bao lâu.
Cậu không thể làm rỳ,, chỉ biết nằm bó gối lại, lấy tay che đầu, mặc cho những đôi chân bẩn thỉu chà đạp lên mình.
Đau...cậu đau lắm , câu rất đau. Cậu đang khóc rồi , máu trên người cũng bắt đầu chảy ra rồi.
"Xán Liệt ca ca, Bạch Hiền xin lỗi, Bạch Hiền không chờ anh đến tìm Bạch Hiền nữa rồi. Hức...Hức , Bạch Hiền thực sự xin lỗi ca ca. "
"Thanh xuân này có lẽ ta không được cạnh nhau. Nhưng biết làm sao khi đó là ý trời".
"Mẹ, con xin lỗi, con còn chưa về thăm mẹ, chưa thay bố chăm sóc tuổi già cho mẹ, con xin lỗi"
Bạch Hiền nghĩ mình chẳng trống trọi được nữa rồi. Cũng chẳng ai đến cứu mình được. Xán Liệt thì đang đi công tác, Chung Nhân thì chắc không được rồi ( đừng buông xuôi mà, đã có au đây)
_Đánh mạnh vào cho tao, hahaha./An Tử Giao như điên dại, đứng cười trước sự đau đớn của Bạch Hiền.
_Thưa cô, nếu đánh tiếp có thể nó sẽ chết./ một tên thấy Bạch Hiền yếu dần , sợ cậu chết lại liên lụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK - LONGFIC ] Này thư kí ! Tôi muốn quan tâm em.
FanfictionCậu là một người con trai nhà nghèo nhưng lại có dung mạo xuất chúng . Luôn tạo cho con người ta cảm giác muốn yêu thương bao bọc . Anh là một người đàn ông lạnh lùng , băng lãnh ,mọi lời anh nói ra đều luôn khiến cho n...