Chap 17

3K 222 8
                                    

Sáng hôm sau Bạch Hiền đã gần như là khỏi bệnh hẳn.  Cậu thức dậy tâm trạng vô cùng tốt, cậu đứng trước tủ đồ chọn một bộ đồ chuẩn "soái ca sơ mi trắng ", cậu ngắm lại mình trong gương và...

_Ây gu, ai mà đẹp trai dữ vại?

_Biện Bạch Hiền này chứ ai, Mình đẹp trai quá ta, có khi còn hơn cả Phác Xán Liệt nữa chứ! Hí hí

Đúng vậy, cậu đang tự luyến về bản thân, tự luyến mà khô g biết xấu hổ nữa chứ, haizz

Ăn sáng xong, nghe mẹ dặn dò cậu đi tới đầu ngõ để bắt xe bus đi làm như mọi khi, nhưng vừa ra tới nơi thì cậu đã bị chói mắt rồi.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh chiếc xe siêu sang bóng loáng của mình, chính anh cũng đang tỏa hào quang. Điều này khiến cho Bạch Hiền phải dụi mắt mấy lần.

Anh nhìn hành động như chú mèo con của Bạch Hiền thì mỉm cười vẫy vẫy cậu lại, cậu thấy thế thì đi nhanh lại

_Xếp tổng, anh làm gì ở đây vậy ạ?

_Cậu hỏi kỳ vậy? Tôi qua đón cậu đi làm chứ sao.

_Anh không cần làm vậy đâu, tôi có thể tự đi mà.

_Đi trên cái xe bus chật chội đó làm sao chịu được, em gầy gò như vậy sao chịu nổi. / Kèm theo là hành động xoa đầu đầy trìu mến.

_À...dạ, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi

_Không cần cảm ơn đâu, lên xe đi.

Bạch Hiền và Xán Liệt lên xe. Tất cả những hành động đó đã được một người thu vào tầm mắt. Đó chính là Kim Chung Nhân, hắn biết Bạch Hiền bị mệt nên định tới đưa cậu đi lằm, nhưng đến nơi lại thấy Bạch Hiền được một người đi xe sang đưa đón hắn đành đứng vào góc khuất mà cười buồn rồi quay xe đi. Hắn cảm thấy mình thật hèn kém, không xứng đáng với cậu, không thể cho cậu cuộc sống ổn định, an nhàn.

Tạm để những suy nghĩ của Kim Chung Nhân lại đó, ta quay lại với Bạch Hiền_Xán Liệt. Sau khi lên xe, cậu ngồi im, thở cũng không giám thở mạnh, đột nhiên anh cúi người lại gần cậu, càng lúc càng gần, Bạch Hiền thì nhắm tịt mắt lại, một lúc lâu chưa thấy có điều gì sảy ra. Anh thấy vậy lên tiếng trêu trọc

_Mở mắt ra đi, tôi có làm gì em đâu, hay là em nghĩ tôi sẽ hôn em, tôi đâu phải người dễ dãi, muốn hôn ai thì hôn chứ ( au: à thì cái chỗ này tớ thấy sao ý 😂 ?)

Bạch Hiền mở mắt ra mới biết vừa rồi anh gài đai an toàn cho mình, cậu xấu hổ trả lời

_Ai...ai nói cơ chứ, tại...tại tôi thấy chói quá nên nhắm lại thôi.( au: ế, có thằng nói láo / Bun : chẳng phải m viết sao? / Au: .... )

_Không cần ai nói, chính mặt em đang viết chữ "Muốn hôn" to đùng kìa. Hay để tôi đáp ứng cho em.

_Không không, chẳng phải anh noí đi làm sao?

_Hì, được rồi , đi làm.

Bạch Hiền nội tâm " Trời ơi, xếp tổng ơi, anh quay trở lại con người trước kia đi, thế này ai mà sống nổi cơ chứ".

Hai người chẳng mấy chốc đã tới công ty, Bạch Hiền sợ mọi người chú ý nên đi lùi lại tít phía sau, anh quay lại thấy cậu cách mình quá xa , vẫy tay kêu cậu lại

[ CHANBAEK - LONGFIC ]  Này thư kí ! Tôi muốn quan tâm em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ