Sáng hôm sau như thường lệ, anh vẫn đến đón Tiểu Hiền tới công ty, nhưng không hề âu yếm như mọi khi, hay là anh lại giận cậu chuyện tối qua, chắc là không phải đâu. Tiểu Hiền nhớ ra điều gì đó, cho tay vào túi lấy ra chiếc ốp điện thoại mà cậu đã mua cho anh bằng tiền của anh, nhưng anh chỉ nhìn qua rồi mỉm cười, anh sao vậy nhỉ, tối qua vẫn phu phu, thê thê , âu yếm lắm cơ mà, thật khó hiểu.
Đến công ty, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng có vẻ hôm nay anh bận bịu hơn mọi khi, anh liên tục phải nghe những cuộc điện thoại , Tiểu Hiền nhìn anh nheo mày , căng thẳng mà trong lòng cũng đau đau, thương anh vô cùng.
Xán Liệt đang chăm chú xử lí đống công việc chất cao như núi thái sơn của mình thì cậu bạn thân yêu của anh gọi tới , mặc dù rất bận nhưng anh cũng ko thể bỏ qua cuộc điện thoại của người tri kỷ này
_ Có gì nói đi tên khốn này, cậu không biết tôi bận lắm sao? /
_Hức, Xán Liệt à, hức...hức/ Kris trả lời trong nức nở
Xán Liệt nghe cậu bạn của mình xụt xùi qua điện thoại mỉm cười nhưng thật khó hiểu
_ Sao vậy, hôm qua vẫn còn tươi cười lắm cơ mà, còn háo hức về nhạt ăn thịt tươi cơ mà, sao nay đã nức nở thế này rồi? Hay là...?? / Xán Liệt giở giọng trêu đùa
_ Hay là cái gì , hức.
_Hay là em ý "đảo chính" khiến bàn tọa cậu nở hoa? hahaha, thú vị
_ Đảo chính cái đầu cậu, nở hoa cái đầu cậu ý, người ta đang đau buồn mà cậu còn có thể trêu đùa được sao?? cái đồ vô sỉ
_ Thế không phải ư? Rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Hôm qua, đi công chuyện với cậu mà tôi quên mất rằng hôm qua là ngày kỉ niệm của tôi với Tiểu Đào , về nhà thấy tối thui, tôi lo lắng gọi điện cho em thì không được, lúc sau thấy trên bàn ăn đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng với nến, hoa và rượu vang, thật lãng mạng làm sao, tôi cứ nghĩ em định hâm nóng tình cảm, nhưng không , tôi thấy trên bàn có tờ giấy " đồ khốn, anh có biết nay ngày gì không? Tôi gọi anh không thèm bắt máy, hay là anh có người mới rồi? Tên thối tha, tôi cho anh ăn chay, tôi về ngoại , chào anh" bây giờ làm sao đây , sáng giờ tôi gọi cho em mà không được, tới nhà mẹ vợ nhưng em không chịu gặp.
_ Haha, đáng đời cậu, cứ ngỡ được ăn thịt tươi nhưng cuối cùng lại phải ăn chay
_ Đến nước này mà cậu còn đùa được ư? Cậu có còn là tri kỷ của tôi không thế? Mau nghĩ cách giúp tôi đi?
_ Cậu cứ bình tĩnh, em dỗi vài ngày thôi, nhưng tiện đây tô hẹn cậu tối nay nói chuyện, giải quyết một số thứ.
_ Cậu không gấp nhưng mà tôi gấp, gấp lắm./ Kris ấm ức trả lời, có vẻ giận dỗi.
_ Vậy là không tới được à?
_Hừ,được chứ sao không được, nhưng cậu phải nghĩ cách giúp tôi.
_ Ok, tôi phải giải quyết núi công việc ở công ty đây .
Kết thúc cuộc nói chuyện vs người bạn tri kỷ vào sinh ra tử, Xán Liệt lại cặm cụi làm việc, mà đâu biết rằng có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình rà soát.
Tiểu Hiền nãy giờ nhìn anh hoài nghi qua tấm cửa kinh. " anh nói chuyện với ai mà lại cười đùa như vậy? không quan tâm tới mình chút nào, sáng giờ không nhìn mình cười như mọi khi mà lại cười vs ai đó qua điện thoại, hay là anh chán mình rồi :( , mai là sinh nhật mình rồi không biết anh có nhớ không nữa, anh biết ngày sinh nhật của mình rồi mà," Tiểu Hiền nghĩ vậy mà đau lòng, cậu buồn lắm, chỉ vì thái độ khác thường của ai đó mà tâm trạng cả ngày thay đổi.
Nhưng cậu đâu biết rằng không phải là anh không quan tâm cậu, không phải là anh có người mới mà là do công việc của anh quá nhiều thôi, anh đang phải giải quyết cùng lúc rất nhiều thứ, hy vọng cậu sẽ hiểu cho anh.
Anh bù đầu vào công việc , quên cả phần cơm mà cậu mua cho anh lúc trưa, quên cả quan tâm tới tình yêu bé nhỏ của anh đang mang sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt . Cậu thật sự buồn lắm, nhưng cậu cũng lo cho anh, nhắc nhở anh nhưng anh chỉ trả lời qua loa mà ko ngước mặt lên nhìn cậu.
Cậu nghĩ " anh hoàn hảo như vậy ai mà không siêu lòng cho được, huống chi mình cái gì cũng không có, anh chán mình là phải, mình hy vọng điều gì chứ? thật quá đỗi ngu ngốc, anh đã chịu để ý tới, trao cho mình chút tình thương vậy đã là quá may mắn với mình rồi. Đúng vậy" giọt nước mắt vô thức lăn dài trêm má Tiểu Hiền, "anh rốt cuộc làm sao vậy"
=====
ú u, hình như mình viết hơi mâu thuẫn ý nhỉ, nhưng kệ , viết theo cảm hứng mà, có gì mai ra chap mới tiếp nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK - LONGFIC ] Này thư kí ! Tôi muốn quan tâm em.
FanficCậu là một người con trai nhà nghèo nhưng lại có dung mạo xuất chúng . Luôn tạo cho con người ta cảm giác muốn yêu thương bao bọc . Anh là một người đàn ông lạnh lùng , băng lãnh ,mọi lời anh nói ra đều luôn khiến cho n...