Sau khi An Tử Giao đi, anh nằm vật trên chiếc giường suy nghĩ về đống cảm giác hỗn độn của mình.
Anh thở dài nhiều lần, vẻ mặt đăm chiêu . Anh đã có câu trả lời của mình rồi , đó là " anh giống với Diệc Phàm_thích nam nhân"Bạch Hiền ngồi trước màn hình máy tính làm việc mà đầu óc nghĩ đi đâu, cậu nghĩ về nụ hôn với tổng giám đốc, cậu nghĩ về hành động dịu dàng của tổng giám đốc. Trong đầu cậu bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của tổng giám đốc. "Thật là biến thái".
Đến chiều thì cậu cảm thấy hơi choáng váng nên về sớm, cậu nghĩ chắc là do vẫn còn chưa tỉnh rượu. Về đến nhà cậu mệt mỏi đi vào trong phòng, vì cơn trong mặt mà cậu ngủ thiếp đi, tối hôm đó cậu bỏ bữa . Cậu bị ốm rồi, cậu bị sốt.
Còn về Phác Xán Liệt cảm thấy ổn hơn, vết thương cũng không còn đau nhiều thì thay đồ tới quán bar mà Diệc Phàm hẹn hôm qua.
Anh đến thì chưa thấy Diệc Phàm đâu, anh rót rượu uống, ngồi đợi khoảng 5p thì Diệc Phàm tới
_Tới sớm vậy?
_Tôi cũng vừa tới thôi.
_À, mà cậu hôm qua nói có việc gì?
Anh im lặng, mặt trầm ngâm một hồi lên tiếng.
_Diệc Phàm, tôi nghĩ tôi giống cậu. Tôi thích nam nhân.
Ngô Diệc Phàm nghe những lời không có vẻ gì là nói đùa này từ anh thì có phần ngạc nhiên
_Sao cậu thích nam nhân được, chẳng phải trước kia cậu đã yêu nữ nhân là An Tử Giao sao?
_Tôi cũng vừa mới biết thôi, thứ cảm xúc đó chỉ xuất hiện khi tôi ở gần cậu ta. Tôi cũng rất khó hiểu.
_Vậy nam nhân đó có phải là người thư ký kia của cậu không.
Ừ,/ anh suy nghĩ rồi trả lời rất nhẹ.
_Cậu ta đáng yêu như vậy cơ mà, làm sao mà cậu không có thứ cảm xúc kia chứ. Không có gì phải suy nghĩ cả, đó là lẽ tự nhiên
_Tôi biết chứ, nhưng bây giờ tôi phải làm sao / Lần đầu tiên anh không biết phải làm gì và phải đi nhờ sự giúp đỡ của người khác.
Ngô Diệc Phàm không ngờ Xán Liệt lại phải hỏi mình, con người này bình thường rất thông minh, nhạy bén mà nay lại không biết làm gì. Diệc Phàm mỉm cười, trêu đùa.
_Thì cứ thế mà tấn công thôi, cậu đẹp trai vậy mà.
_Nhưng lỡ cậu ta không giống tôi.
_Chưa thử làm sao biết, lúc trước tôi bỏ qua tính cách lạnh lùng của mình mà theo đuổi Tiểu Đào đó thôi.
Anh lại tiếp tục im lặng. Suy nghĩ lời Diệc Phàm nói cũng đúng, anh cầm ly rượu lên, Diệc Phàm cũng hiểu ý anh, hai người cụng ly.
Được một hồi thì anh chợt nhớ ra gần đây mình bỏ bê bang quá nên hỏi Diệc Phàm
_Việc trong bang gần đây sao rồi?
_Vẫn ổn, sau vụ hôm trước thì các bang khá không còn dám nổi dậy nữa.
_Ừ, mọi việc nhờ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK - LONGFIC ] Này thư kí ! Tôi muốn quan tâm em.
FanficCậu là một người con trai nhà nghèo nhưng lại có dung mạo xuất chúng . Luôn tạo cho con người ta cảm giác muốn yêu thương bao bọc . Anh là một người đàn ông lạnh lùng , băng lãnh ,mọi lời anh nói ra đều luôn khiến cho n...