Người đỡ bạch Hiền không ai khác chính là Xán Liệt đại nhân . Thấy cậu ngã xuống anh vô cùng hoảng hốt vội xông đến ôm lấy cậu mà ôm vào lòng
xán Liệt lo lắng lay lay bạch Hiền
- Bạch hiền, bạch Hiền mau tỉnh dậy
- Bạch Hiền , cậu có nghe thấy tôi nói gì không
Anh giơ tay đặt lên trán cậu rồi chửi thầm 1 tiếng
- Chết tiệt , sao nóng thế này
Nói rồi anh bế cậu lên rồi đi đến 1 căn phòng khác . Xán Liệt đặt cậu lên giường , lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cậu. Anh lo lắng lấy điện thoaih gọi cho bác sĩ công ty lên phòng .Trong khi chờ bác sĩ thì anh ngồi bên cậu liên tục lật chiếc khăn để mong rằng cơn sốt có thể giảm.
Tiếng cửa vang lên , bác sĩ bước vào. Anh giục ông ta mau mau khám cho cậu. Nhìn thấy anh sốt ruột cũng khiến cho ông bác sĩ bất ngờ
- Đây là giám đốc à, trời ơi tin hot này
Ông bác sĩ nghĩ vậy thôi chứ không giám nói ra đâu. Có nói ra chắc ông về với đất mẹ mất. Sau khi khám xong Xán Liệt vội hỏi tình hình của Bạch Hiền
- Cậu ấy sao rồi
- Giám đốc, ngài yên tâm , cậu ấy chỉ bị cảm thôi. Tôi có đặt thuốc ở trên bàn ngài tí nữa nhắc cậu ấy ăn no rồi uống thuốc, nghỉ ngơi 1 ngày sẽ khỏi.
- Được rồi , ông có thể đi
- Vâng
Sau khi ông bác sĩ rời đi Xán Liệt vội sai người đi mua cháo cho cậu , rồi cố gọi cậu dậy . Nhưng dù có gọi thế nào thì cậu cũng chỉ mơ màng không thức.
Không biết phải làm sao , Xán Liệt đành ngồi xuống giường đỡ cậu tựa vào ngực mình rồi bón cháo cho cậu ăn . Xán Liệt lần đầu tiên trong đời phải bón cho người khác , nhưng mà không sao những gì liên quan đến Bạch Hiền anh nguyện làm tất.
Ăn cháo thì không sao nhưng đến khi uống thuốc thì Bạch Hiền không chịu uống, lần nào cũng nhả ra . Xán Liệt chỉ còn 1 cách duy nhất để làm cho Bạch Hiền uống đó là BÓN BẰNG MIỆNG . Nghĩ là làm anh cho viên thuốc vào mồm rồi cúi người hôn lên môi cậu truyền viên thuốc sang miệng cho cậu bắt cậu nuốt xuống. Bạch hiền đúng lúc lấy lại được ý thức , cậu lờ mờ mở mắt thấy khuân mặt của pHác tổng đang phóng đại trước mặt mình , môi thì thấy mềm mềm êm êm . Nhưng do quá mệt mà cậu lại lịm đi mất.
Xán Liệt sau khi cho bạch Hiền uống thuốc xong thì lại ngồi ngắm cậu. Bạch Hiền dù bệnh nhưng lúc nhủ giống như thiên thần vậy đó . Cậu làm cho xán Liệt thực sự say mê cậu mất rồi. Vuốt tóc Bạch Hiền , Xán Liệt nói
- Cậu bé , mau mau khỏe
- Nhìn cậu như vậy , tôi thực sự lo lắng
Nói rồi anh hôn lên trán cậu 1 cái rồi đi ra ngoài làm việc tiếp
Trước khi đi anh còn nán lại nhìn một lúc rồi mới đóng cửa ra ngoài.
Xán Liệt dù có làm việc nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về bạch Hiền. Anh thỉnh thoạng lại vào xem nhiệt độ cho cậu , thay khăn hay lau mồ hôi cho cậu. Nhìn Xán Liệt bây giờ không khác gì một người chồng đang lo lắng cho người vợ yêu dấu của mình . Thì đúng mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK - LONGFIC ] Này thư kí ! Tôi muốn quan tâm em.
FanfictionCậu là một người con trai nhà nghèo nhưng lại có dung mạo xuất chúng . Luôn tạo cho con người ta cảm giác muốn yêu thương bao bọc . Anh là một người đàn ông lạnh lùng , băng lãnh ,mọi lời anh nói ra đều luôn khiến cho n...