Chap 3

1.5K 119 0
                                    

Vào một buổi tối mát mẻ sau cơn mưa hè vừa tạnh, anh nhón chân mình rón rén xuống thư phòng để gặp hắn. Tiếng ồn ào giữa buổi chiều báo hiệu cho anh rằng đã trở lại, và có lẽ giờ này hắn đang ở thư phòng làm việc.

Anh nằm chiếc giường rộng lớn trằn trọc mãi không biết có nên đi tìm hắn hay không, nhưng rồi quyết định, anh sẽ đi tìm hắn, anh sẽ không phá rối công việc của hắn, anh sẽ ngoan ngoãn ngủ ở ghế sofa, vì nơi đó là nơi duy nhất anh có thể cảm nhận được hơi ấm của con người, thay vì phòng ngủ rộng lớn phía trên chỉ có mình anh.

Khi anh bước đến cánh cửa, tiếng khóc lóc vang xin của ai đó vang lên khiến anh hoảng sợ, một giây sau đó, tiếng người họ thét lên rồi ngã xuống nền, tất cả mọi thứ đều trở về với im lặng.

"Xử lý đi." Tiếng hắn lạnh lùng trầm thấp vang lên như một âm thanh của tử thần.

Cánh cửa mở ra, Jihoon đi đầu tiên ngẩng đầu nhìn anh, cậu ta hơi khựng lại nhưng rồi rất nhanh lướt qua anh, phía sau là rất nhiều người đang khiêng một cái bao chứa đựng một thi thể nào đó vẫn còn mang mùi máu tươi.

Ánh mắt sợ hãi của anh càng mở lớn hơn khi một phần đầu của người nọ lộ ra với đôi mắt nhắm nghiền. Người nọ chắc chắn đã chết.

Hắn nhìn thấy anh vẫn đang ngây ngốc nơi phía cửa, giọng hắn pha chút giận dữ gọi tên anh.

"Jeonghan, lại đây."

Anh trước giờ luôn nghe theo lời hắn như một việc được lập trình sẵn từ trong đầu. Anh bước lại gần hắn với sự sợ hãi chưa thể nào tan đi.

Hắn ôm anh vào lòng, dùng bàn tay lạnh của hắn xoa lấy tấm lưng đang căng cứng của anh: "Sao không ngủ ở phòng mà lại đến đây?"

"Sao lại giết người?"

Anh hỏi hắn, giọng anh lạc đi khi viền nước quanh mắt bắt đầu đọng lại nhiều hơn.

"Trên đời luôn có những kẻ phản bội, khiến những người tin tưởng họ phải chết. Những kẻ đó, em nghĩ có đáng được sống?"

Hắn hừ lạnh, giọng nói giận dữ, nhưng hắn không dám lớn tiếng vì sợ sẽ dọa cho anh sợ hơn.

"Nhưng anh đã hứa với em, sẽ không giết người nữa rồi cơ mà."

Anh nắm lấy góc áo của hắn, siết chặt nó trong tay mình, anh đưa mắt nhìn về phía trước bàn làm việc, nơi mà ít phút trước có một linh hồn vừa biến mất. Cái chết, chưa bao giờ đáng sợ đến như vậy. Mùi tanh của máu, vẫn còn đâu đó quanh đây, nó khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh vô thức nghĩ đến, nơi đây thật sự đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, nơi đây là nơi có biết bao lần anh và hắn làm tình cùng nhau. Anh đã mở thân thể của mình cầu xin hắn chiếm lấy anh trong một nơi chứa đầy tội lỗi thế này sao?

Hắn biết anh sợ, nên nhanh chóng ôm anh về phòng. Anh run rẩy trong lòng hắn, anh nắm chặt lấy tay hắn như một kẻ đuối nước với lấy được chiếc phao cứu sinh.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ