Chap 6

1.4K 113 0
                                    

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mát mẻ hơn, hôm nay anh bận một chiếc áo len cổ rộng, ngồi uống trà ở sân vườn, nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp trên cao, miệng anh lẩm nhẩm một bài hát mà cậu vừa dạy anh mấy ngày trước.

Từ lúc cả hai đi biển trở về, họ không còn hẹn nhau ra ngoài thêm lần nào nữa, vì sợ rằng hắn sẽ trở về sớm. Dù gì, anh cũng đã chơi thật đã bên ngoài rồi, trở lại cuộc sống nơi căn phòng này chính là lẽ đương nhiên, mặc cho trái tim anh trăm ngàn lần đều không muốn.

Anh nhìn vỏ ốc xà cừ xinh đẹp lấp lánh trong tay khi ánh nắng chiếu đến, anh nhớ cậu, nhớ những nụ cười vui vẻ lộ hai chiếc răng nhọn, nhớ sóng mũi thẳng tắp cùng đôi mắt cương nghị khi cậu nhíu mày tập trung vào điều gì đó, nhớ giọng nói của cậu khi gọi tên anh.

"Hanie, Hanie..."

Anh che miệng mỉm cười khi nghĩ đến cái tên cậu gọi anh. Điều đó có bao nhiêu ngọt ngào.

Seokmin mỗi lần gặp điều liên thuyên kể cho anh nghe, những lần quậy phá của cậu, những ký ức xấu hổ khi lúc nhỏ cậu, khi mọi thứ cậu vẽ lên đều bị nhìn nhầm thành một thứ khác. Chứ không phải một tác phẩm được người khác tấm tắc nghen ngợi như bây giờ đâu.

Mỗi lần như thế, cậu đều ở phía dưới bàn đạp vào chân Seokmin để ngăn cái miệng linh hoạt của cậu ta lại, thỉnh thoảnh cậu còn đạp nhầm sang anh, sau đó mới cuốn quýt lên đặt chân anh lên đùi mình, phủi đi lớp bụi dính vào ống quần, tiện tay xoa nắn bắp chân cho anh. Khi cậu chăm sóc anh, Seokmin sẽ luôn ganh tỵ mà nói rằng, cậu trọng sắc khinh bạn. Nhưng cậu luôn cười thật lớn rồi thừa nhận. Anh hơn Seokmin rất nhiều, nếu cả hai rơi xuống nước, người cậu cứu đầu tiên nhất định chính là anh. Hại Seokmin tức đến đỏ mắt, co chăn đạp vào ống chân cậu. Cả hai cứ thế cãi nhau trước mặt anh như những đứa trẻ. Khiến nụ cười trên gương mặt anh càng thêm đậm.

Nhưng rồi anh lại nhớ đến hắn, nhớ khuôn mặt lạnh lùng của hắn luôn khiến người khác khiếp sợ, cùng dáng vẻ dịu dàng của hắn bao bọc lấy anh. Nhịp tim đang chạy hết tốc lực của anh bỗng chậm lại rồi biến mất bởi những nỗi buồn vây kín.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trên cao cùng ngôi nhà màu trắng to lớn trước mặt. Là hắn hay là cậu, là giam cầm hay tự do. Anh mơ hồ bởi anh vẫn chưa thể biết được đâu là thứ anh mong muốn. Anh đã có thể sống những ngày tháng có hắn, quen với nỗi cô độc làm bạn với anh mỗi ngày, để rồi khát khao một khoảng tự do với bầu trời khi cậu xuất hiện. Nỗi tham lam của con người luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, rồi lớn dần lên khi họ đạt được những thứ vốn là niềm mơ ước đó.

Bản thân anh, chính là một kẻ tham lam đó.

Một kẻ đáng bị nguyền rủa xuống địa ngục không thể luân hồi. Vì đang làm những việc không ai có thể tha thứ được, bởi lòng tham không đáy của chính mình.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ