Chap 8

2K 125 7
                                    

"Seungcheol, thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu. Cậu không cho Jeonghan quyền lựa chọn ở bên cậu, thì lấy tư cách gì giam cầm cậu ta như vậy."

Jihoon nhìn vào màn hình được quay lại từ camera, anh có chút không đành lòng khi nhìn thấy Jeonghan phải chịu dày vò như vậy. Dù rằng cậu ta rất hận anh.

"Cậu yêu sai cách rồi." Cậu ta thở dài.

Hắn im lặng một bên, nhìn anh điên cuồng đập tay vào song sắt, màu đỏ sậm trên người anh đang chảy dài từ ngực xuống dưới, sàn nhà cũng bắt đầu bị máu làm hỗn loạn đi. Hắn không biết được bản thân đang là tư vị gì, hắn có cảm giác chính mình đang bị nhấc bổng lên rồi ném vào một lò luyện thép, nóng rát đến mức cả người hắn đều tan chảy và rồi biến mất, chỉ để lại một sự mơ hồ lâng lâng như chính hắn lúc này không phải là một vật thể đang tồn tại.

"Em ấy, yêu hắn đến vậy sao?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Vì sao chỉ mới có 4 tháng, mà em ấy đã nguyện chết cùng hắn?"

Hắn gầm lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn yêu thương anh như vậy, dùng tất cả mọi thứ hắn có được mà yêu thương anh. Thời gian hắn cùng anh trải qua còn dài hơn anh và cậu gấp ngàn lần, vì sao hắn không thể níu giữ được anh.

"Cậu ta vốn được sinh ra để sống một cuộc đời tự do, là một con người có quyền được lựa chọn yêu và không yêu. Không giống như chúng ta, từ nhỏ điều đã tự bản thân chấp nhận cuộc sống mà định mệnh đã an bài..." Jihoon tiến đến bên cạnh Seungcheol nắm lấy bả vai đang co lại của hắn.

"Cậu dạy cho cậu ta rằng cậu là thế giới của cậu ta, nhưng lại chẳng để cho cậu ta có cơ hội lựa chọn giữa cậu và thế giới xinh đẹp ngoài kia. Để cậu ta mỗi ngày tò mò thêm một chút về thứ mà cậu luôn che giấu, Mingyu chỉ là một biến số mà chắc chắn cậu sẽ phải gặp khi cố gắng giam cầm cậu ta, chỉ là vô tình biến số này lại xoay chuyển mọi thứ mà thôi. Thả cậu ta đi đi, tâm hồn thuần khiết ấy, không hợp với một nơi dơ bẩn như thế này."

Hắn trầm ngâm nghe Jihoon nói rất nhiều, hắn chậm rãi hiểu ra. Nếu ngày ấy, hắn có thể cho anh những thứ anh tò mò, chạm vào những khao khát về bầu trời cao rộng ngoài kia, để anh tự giết chết những ham muốn được tung cánh bay trên bầu trời. Vì thương hắn, vì xem hắn là nguồn sống của mình, anh sẽ tự nguyện ở bên cạnh hắn suốt đời, dù Mingyu có xuất hiện hay không.

Hắn thật sự sai rồi sao?

Hắn hít sâu một hơi để xóa đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng. Hắn xoay người bắt gặp Jihoon đang nhìn hắn với ánh mắt đau thương. Hắn gục đầu xuống vai chàng nhỏ hơn, tựa vào nơi duy nhất khiến hắn cảm thấy dễ chịu nhất vào lúc này.

.

Tháng mười của đau thương qua đi, những chiếc lá vàng đã bắt đầu tạm biệt vòng đời của mình mà lìa khỏi nhành cây trên cao, để lại những tán cây trơ trọi, khô khốc.

Giam Cầm, Piano & Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ